Ba canh giờ trôi qua, trong phòng vẫn vang lên những tiếng thở dốc ái muội hòa lẫn tiếng dâm loạn nhóp nhép, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường, ở trên tấm đệm nhăn nhúm vươn vãi mảnh y phục tím và trắng hòa vào nhau như chủ nhân của chúng, Lam Hi Thần ra sức đẩy hông, cực lực cày cấy, tính khí không nhân nhượng mà rút ra đâm vào nơi cửa huyệt, hai cánh mông Giang Trừng theo từng cú thúc mà nẩy lên.
Giang Trừng lúc này dán nửa người xuống đệm, dấu hôn cắn trải dài khắp cơ thể, ưỡn cặp mông đo đỏ do bị va chạm quá nhiều ngang hạ thân người kia, hai chân thì dang rộng để tiếp nhận cự vật không ngừng ra vào.
Lam Hi Thần nắm lấy eo người dưới thân mà đung đưa thân mình, giọng khàn khàn không thể khống chế:
"Vãn Ngâm, ta xin lỗi-- làm ngươi cực khổ rồi, đây là lần cuối, dược không còn nữa."
Kỳ thực, hắn bề ngoài nhã chính là thế, lịch thiệp là thế nhưng khi lên giường, hắn như một con sói. Hắn ăn sạch Giang Trừng, đến mức y gần như ngất đi thì bị hắn thúc cho tỉnh lại.
Cơ thể chịu sự dày vò suốt mấy canh giờ chắc hẳn không ai chịu nổi, người tu vi cao như Giang Trừng cổ họng cũng khô khốc, toàn thân vô lực, chấp nhận nhưng khoái cảm ập đến như gió lùa biển xô. Y bị vắt kiệt sức, không thể cầu xin, không thể phản kháng, chỉ có thể đem hai tay run lẩy bẩy nắm lấy gối đầu, siết chặt trong bàn tay là mạt ngạch Lam gia, chôn nửa gương mặt của mình xuống, hai mắt sưng lên, trong mắt dường như không có tiêu cự, cơ miệng mấp máy, phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Lam Hi Thần biết Giang Trừng đã rất mệt, chính hắn cũng muốn dừng lại, nhưng loại dược Khởi Xuân kia quả thật không để hắn điều khiển cơ thể, sức nóng lấn áp cả lí trí nhen nhóm nho nhỏ nên cứ thế mà lăn giường suốt mấy canh giờ liền.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi tư mật của Giang Trừng là trời ban cho hắn, lâu vậy vẫn không có dấu hiệu dãn đi mà còn thít chặt hơn nữa, như thỉnh cầu hắn, như muốn hút lấy mọi thứ trong hắn. Hiện tại cái nơi khít rịt kia chỉ cần đưa Tiểu Thần vào trong, bạch dịch theo từng khe hở mà tràn ra, trăng trắng một mảng nơi giao hợp, dâm đãng kinh người.
Lam Hi Thần rốt cuộc cũng cảm thấy niệu đạo một trận cuồn cuộn liền cúi người cắn lên cổ ái nhân, hạ thân dồn lực đạo đâm mạnh vào trong khiến Giang Trừng mở to mắt, há miệng rên tiếng được tiếng không, sau đó liền nhắm mắt, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời và cuối cùng là buông lỏng cơ thể nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Hắn lăn sang nằm bên cạnh Giang Trừng, vừa hay trông thấy gương mặt ủy khuất của y, đột nhiên trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc, là vui sướng, là mãn nguyện, là hạnh phúc, là thương xót đồng thời mang theo một tia đau lòng vì....
Ngay khi Vãn Ngâm thức dậy, hắn biết việc đầu tiên chính là rời hắn đi, trốn tránh hắn và cuối cùng... hắn sẽ mất đi một tri kỉ.
Lam Hi Thần gác tay lên trán cười khổ ngẫm nghĩ một chút liền bật dậy.
Không! Hắn không muốn như thế! Người này không phải tri âm tri kỉ gì cả, y chính là người mà hắn động lòng, người mà hắn muốn mỗi ngày đều ở bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân | H] [Ma Đạo Tổ Sư] Khởi Xuân
FanfictionTác giả: Khởi Nguyên Dương Thii Wattpad: @khoinguyenduongthii Cre minh họa: Kịch Truyền Thanh Ma Đạo Tổ Sư Design cover: @khoinguyenduongthii Tên nhân vật thuộc về tác phẩm "Ma Đạo Tổ Sư" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu, cốt truyện có thể có chi tiế...