Phần 1

228 25 2
                                    

Tên lưu manh ở Quỳ Châu.

Đó là cụm từ mà ai ai sống ở đây đều biết, mỗi lần hỏi như thế, họ sẽ có biểu cảm một là khiếp sợ, hoặc hai sẽ là vịn trán lắc đầu ngao ngán.

Tên lưu manh ở Quỳ Châu là một thiếu niên tầm 14, 15 tuổi. Cũng không rõ nữa. Chỉ biết là một trai tráng thân dài vai rộng gương mặt tuấn lãng đẹp đẽ nhưng tính tình vừa cổ quái vừa kì lạ.

Nghe người dân ở đây kể, hắn ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, mở mắt ra thứ nhìn đầu tiên là mái hiên cô quạnh bị đóng bụi đen kịt chứ không phải gương mặt tươi cười của phụ mẫu phụ thân.

Hắn ấy vậy mà hay lắm, bọn trẻ con trong trấn hai ba tuổi vẫn chạy long nhong khắp nhà kêu gà gọi giun rồi chề mặt ra đợi ngạch nương đến đút ăn, giỏi lắm cũng chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời không quấy khóc cha mẹ.

Còn hắn, hắn hiểu rõ việc tiền tệ, việc làm đồ ăn đồ uống. Có chăng sức còn quá bé, phải làm ăn mày.

Nhưng mà là một ăn mày có tự trọng.

Hắn không thích việc bị người khác vứt cho vài đồng xu lẻ bằng cách ngồi một chỗ trưng ra vẻ nghèo đói rách nát đâu. Đổi lại, hắn sẽ đi làm việc gì đó, mình sẽ trả tiền, khi ấy hắn mới chịu. Người trong trấn buồn cười lắm, nhưng sự xô bồ rộn rã trong trấn không cho phép họ quan tâm đến việc đó. Thật tình, trong đây biết bao nhiêu là ăn mày, hơi đâu để ý đứa nhóc mồ côi chứ!

Lớn lên một chút, vẫn là cái vẻ gầy gầy đen đen mặt mày tay chân lúc nào cũng lem luốc ấy, hắn đã biết làm mọi việc.

Trong trấn, bất cứ ai cần người phụ tiếp việc vặt sẽ gọi hắn. Có khi là chăm hài tử trong lúc họ đi buôn bán, có khi là bưng vật này vật nọ. Ái cha, nhiều lắm lắm. Nhưng thái độ của bọn họ đối với đứa bé vắt mũi chưa sạch thật rất tệ, cũng chẳng ai chịu đưa hắn về nhận con nuôi, vì có nhận cũng sẽ nhận đứa béo ú mập mạp trắng trẻo, chứ chẳng thích đứa gầy như cò ho lại đen thui.

Một chút nữa, hắn đã thành một đứa bé 7 tuổi. Gương mặt cũng chẳng có gì thay đổi. Hắn phát hiện ra ăn ngọt rất mau no, lại ngon, nên hắn thích ăn đồ ngọt.

Có lần, hắn bị một kẻ nhà giàu ức hiếp. Lúc ấy hắn đói rã rời, chẳng ai chịu thuê mướn hắn làm việc, cũng chẳng ai thèm đưa hắn một xu hào nào.

Đứa bé nhỏ ấy ngồi ở bậc thềm, tỉnh tỉnh mê mê bởi cơn đói. Một gã đàn ông trong tiểu quán vẫy tay gọi hắn, uầy, đứa nhóc ấy vui lắm, sắp có việc để làm, đồng nghĩa với việc hắn sắp được cứu đói rồi.

Hắn nhanh chân chạy đến. Gã đàn ông đó chỉ vào dĩa bánh ngọt trên bàn, hỏi hắn có muốn ăn không. Tất nhiên là hắn gật đầu lia lịa. Gã đàn ông đó chìa ra cho hắn một tờ giấy, kêu hắn đem đưa thư này đến cho đại hán vạm vỡ gần đó, tiền công là dĩa bánh.

Hắn rất mừng. Vậy là hắn có tiền nha, chạy một lần sẽ có một điểm tâm, hắn vui sướng cười đến tít mắt, đến chỗ được dặn để trao thư.

Nhưng hỡi ôi, tên đại hán cao lớn ấy đọc thư xong, một đấm văng thằng bé ra cả sàn, chỉ tay tức giận hỏi :

-Ai đưa mày thư này?

 Truyện Kể Tên Lưu Manh Ở Quỳ Châu (đồng nhân) -Yon Nguyễn-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ