Tên lưu manh ở Quỳ Châu.
Bị thương nặng, nằm vất vưởng bên bụi cỏ chờ người đến hốt xác. Không biết lơ mơ làng màng thế nào, hắn lại cảm thấy có người đem hắn cõng lên lưng, đưa đến một ngôi nhà nhỏ, đun nước, chữa thương cho hắn.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu thật nể!
Mở mắt ra, hắn lại thế nào đi nhìn thấy ân nhân cứu mạng hắn lại là bạch y đạo trưởng từng gông cổ hắn lôi lên Kim Lân Đài, một tay tống hắn vào tù.
Cũng là cái kẻ đã bị hắn liên lụy mù hai mắt... Đến nỗi bản thân mình rước hạn vào người còn không hay - Hiểu Tinh Trần.
Y ấy vậy lại rất hiền từ, dặn hắn không được dựa lưng vào tường, xắp nước chữa thương cho hắn, còn không màng đến việc hỏi gia phả của người lạ mặt kia.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu, động lòng.
Hắn ở đó, ăn bám đạo trưởng của hắn, chọc y cười đến phát nghẹn, thích thú cực.
Mấy kẻ ở xóm cứ thích chĩa miệng vào trêu chọc ba người họ, một kẻ mù, một kẻ giả mù và một tên què.
Hắn chỉ cười.
Trong đêm nọ, hắn lừa đạo trưởng giết chết mấy kẻ nhiều chuyện ấy, bằng cách cắt lưỡi bọn chúng và rải thi độc lên trên.
Tay đạo trưởng bị hắn nhuốm máu lên rồi.
Đến một hôm, hắn kể cho đạo trưởng nghe "sự tích" năm 7 tuổi của hắn - trong lớp ngụy trang là kể chuyện xưa cho bé mù. Đạo trưởng im lặng lắng nghe, y hỏi thêm, hắn chẳng thèm trả lời.
Hôm sau, Hiểu Tinh Trần đi săn đêm về, tặng cho mỗi người một viên kẹo, hắn im lặng ngồi trên giường ngây ngốc nhìn viên kẹo, không rõ suy nghĩ gì.
Từ hôm đó, hắn sống thật với chính bản thân mình, đối xử với đạo trưởng thật tốt, kể chuyện cười cho y nghe, bày trò mỗi khi đi chợ. Đạo trưởng vui vui vẻ vẻ, vết thương ở mắt lành lại, ba người sống cùng nhau tựa như một tiểu gia đáng yêu trong góc khuất của Nghĩa Thành.
Tên lưu manh ở Quỳ Châu...hết lưu manh rồi!
Tên lưu manh ở Quỳ Châu...rung động rồi!
Rung động với một bạch y đạo trưởng hắn từng xem như là cừu nhân hận sâu ơi là sâu.
Hắn cứ nghĩ, mọi chuyện thật êm đẹp biết mấy, cho đến khi cô bé A Tinh nhìn thấy hắn đánh với Tống Lam đạo trưởng, hắn cắt lưỡi của Tống Lam, rắc bột thi độc, hại Hiểu Tinh Trần hiểu nhầm đấy là một hung thi, một kiếm xuyên tim cố hữu.
Đạo trưởng sau khi nghe A Tinh kể lại về thân phận thật của tiểu bằng hữu sống chung cùng mình bấy lâu, thật không tin, y bắt A Tinh chạy đi, chính bản thân sẽ đối chất với hắn.
Hắn đi chợ về, Sương Hoa chui vào bụng. Tim hắn lúc đó như ngừng đập vì sợ hãi.
Không phải sợ đau đâu, hắn từ nhỏ trải qua bao nhiêu là chuyện đau đớn chứ?
Hắn sợ, sợ cuộc sống hạnh phúc bên người mình thương mới đây đã chớm tàn, sợ bản thân phải sống dưới vỏ bọc của một tên lưu manh hiểm ác từng một đêm diệt sạch 50 mạng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Kể Tên Lưu Manh Ở Quỳ Châu (đồng nhân) -Yon Nguyễn-
Historia CortaNguyên tác : Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại : đồng nhân văn, truyện ngắn, đoản văn. Tác giả đồng nhân : Yon Nguyễn Tình trạng : đã hoàn thành (2 phần). ... ...hắn yêu y, yêu đến tâm can đau vỡ vụn vẫn muốn yêu...