Chap 13

105 9 3
                                    

- Nè nè, dậy đi Sakura - chan, cậu đã ngủ nhiều rồi đó - Tomoyo gọi

- Hửm, tớ đang ở nhà ư ? - Sakura nửa tỉnh nửa mơ nói

- Ừ, Li - kun đã đưa cậu về đây đó. Mà tớ thấy anh ta ướt sũng người luôn, chẳng biết sao nữa.

- Hả ? - Sakura tròn mắt

- Này, cậu lại gây ra chuyện rồi à ?

- Không có đâu. Mà .. Thật ra thì, có chút xích mích ...

- Cậu có lỗi ? Hay là anh ta ?

- Ừm, là tớ, tớ hơi ích kỷ ...

- Thế thì cậu sai quá rồi, cậu có thể ích kỉ với người thân, nhưng anh ta là sếp cậu, cậu mà như thế không chừng bị đuổi việc đấy. Tớ nghe nói anh ta còn có biệt danh là: 'Tổng tài băng giá'. Đụng vào anh ta như tự mình đào hố chôn mình vậy.

- Không đâu, Syaoran không phải là người như vậy. Nhưng mà cậu cũng nói đúng. Anh ta bề mặt lạnh lùng, không ai dám bắt chuyện. Nhưng một khi tiếp xúc thì sẽ thấy anh ấy dễ gần và tốt tính

- Cái này thì tớ không biết rõ. Nhưng mà cậu có lỗi, nhất định phải xin lỗi. Biết chưa ?

- Nhất định rồi, nếu không thì tớ cũng thấy áy náy lắm.

- Được rồi, ăn chút gì nhé, mua đồ cho cậu rồi đây. 

- Cậu cũng ăn với tớ luôn đi. Ăn một mình buồn lắm

- Gấp lắm, không ăn với cậu được đâu, xin lỗi nhé 

- Chẳng lẽ mình không bằng cái tên Eriol đó à -.-

- Không bằng nhé :33

- Cậu cứ đi đi, đi luôn đii

- Thôi nào, tớ về là phải hết dỗi đấy nhé - Tomoyo cười

- Hứ, đi đi - Sakura làm mặt phụng phịu

- Ăn hết đấy nhéee !

Sakura giả vờ không nghe, giở hộp đồ ăn ra rồi ngồi chán nản. Cô đang nghĩ về Syaoran. Ngồi một lúc lâu, cô đóng hộp thức ăn lại, để vào một chiếc túi, khoác chiếc áo khoác rồi đem đến chỗ Syaoran.

Trên chiếc taxi dang đứng yên giữa dòng xe đông nghịt trong cơn mưa, cô trầm ngâm suy nghĩ rất nhiều điều. Cô nghĩ mình nên nói lời xin lỗi với Syaoran. Không phải là cô sợ bị đuổi việc, mà là sợ anh tổn thương vì cô ..

-------------------------

Nhà riêng của Syaoran ....

Pingg poongg ! Sakura bấm chuông cửa, quả thật nhà của tổng tài có khác, trông thật rộng lớn và sang trọng. Trong khi cô đang nhón người lên bởi thân hình quá nhỏ nhắn của mình để xem bên trong thì cánh cổng gỗ mở ra, một người đàn ông đứng tuổi bước ra, với gương mặt hiền hậu, ông nói với cô:

- Chào cô gái, cho hỏi cô muốn tìm ai ?

- À ừm, cháu muốn tìm ... giám đốc Syaoran, không biết .. anh ấy có nhà không nhỉ ?

- Thiếu gia đang ở trong nhà, cô gái hãy đi theo tôi

- Cảm ơn ông !

Sakura vừa đi vừa ngắm nghía đủ thứ. Cô thầm nghĩ ngôi nhà này còn rộng hơn căn biệt thự mà ông cố ngoại đã tặng cô. Cô lấy làm thích thú

Chợt tới một căn phòng, lão quản gia ( Sakura nghĩ ) dừng lại, gõ cửa và nói:

- Thiếu gia, cậu có khách

Rồi ông nói với cô:

- Đợi thiếu gia ra, cô có thể vào rồi. Tôi còn có việc đi trước - Ông cười

- Vâng ! 

Cánh cửa hé ra, Syaoran mặt lạnh lùng nhìn cô và hỏi:

- Đến đây làm gì ?

- Tôi nghĩ anh chưa ăn gì, đem tới cho anh .. - Sakura nói và chìa túi đồ trước mặt Syaoran

- Không cần, về đi - Syaoran nói rồi đóng sập cửa phòng lại

Sakura thẫn thờ, cô cố gõ cửa và nói

- Tôi xin lỗi mà, anh có thể nói chuyện với tôi một lát được không ?

- Đừng làm ồn

- Tôi nghĩ là anh sẽ thấy tôi phiền ... nhưng mà.. tôi thật sự xin lỗi

Sakura nói với giọng hối lỗi rồi đặt chiếc túi trước cửa phòng và đi về.

Ra trước cổng, cô đững sững một lát, ngoái đầu nhìn lại. Đôi mắt biết buồn của cô đã buồn càng thêm buồn .

Bỗng dưng một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Là Syaoran. Anh đứng trước mặt cô và nói:

- Đem chiếc túi này về đi

Cô đứng nhìn anh với đôi mắt buồn ấy, miệng cô bắt đầu mếu. Cô cầm chiếc túi anh đưa rồi bật khóc.

- Cô bị làm sao thế ? - Syaoran cau mày

- Tôi sẽ nói với mọi người là anh đã bắt nạt tôi 

- Này, đàng hoàng đi, tôi có bắt nạt cô bao giờ ?

- Anh làm tôi khóc chính là anh đang bắt nạt tôi - Sakura nói rồi ngồi bệt xuống đất ôm chiếc túi và khóc tiếp

- Này, đừng ở đây ăn vạ

Sakura vẫn khóc và không nói gì, cô dùng đôi mắt buồn long lanh nước mắt nhìn anh. Đây là chiêu hiệu quả nhất mà cô vẫn hay dùng với bố. Quả thật, nó hoàn toàn làm Syaoran xiêu lòng bởi sự 'ăn vạ' vô cùng đáng yêu mà xinh đẹp này. 

=====================

Aww, mệt mỏi ghee





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu chuyện bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ