Eunjung ngủ một giấc thật bình an.Những mệt mỏi khó chịu đang đeo bám bỗng nhiên biến mất.Giống như có ai đó đang ở bên bảo vệ che chở cho cô.
Khi Eunjung tỉnh lại cũng đã là chạng vạng.Đầu óc cũng không còn nặng nề như buổi sáng.Cơn sốt cũng đã qua đi.Tuy cơ thể còn yếu ớt nhưng đã có thể tự ngồi dậy.
Bên cạnh không có bóng người khiến tâm tình Eunjung hụt hẫng đi rất nhiều.Rõ ràng khi chiều tỉnh lại trong mê man cô đã thấy Jiyeon ở đây rõ ràng là em ấy.Cả vị đắng của thuốc cũng rất chân thật.Không hề như một giấc mơ.Có khi nào Jiyeon thực sự đã có mặt ở đây nhưng đã đi rồi.
Eunjung có chút đau lòng.Cô thực sự rất mong đợi Jiyeon thực sự xuất hiện ở đây ngay lúc này.Như vậy cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Eunjung cảm thấy cổ họng khô khốc,cô liền đứng lên tìm nước uống.Bàn chân vừa đặt xuống nền nhà đã mềm nhũn.Cô cứ vậy ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
Eunjung cắn môi cố bò dậy,cùng lúc đó có người chạy tới ôm lấy cô đỡ lên giường.Chưa để cô kịp nhìn lên đã nghe người kia nói.
- Chị đang sốt sao lại xuống giường.Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.
Eunjung biết mình không nhận nhầm.Jiyeonquả nhiên ở đây.Cô cười khẽ một tiếng.
- Jiyeon.
- Dạ
Jiyeon đang giúp Eunjung đắp lại chăn,nghe Eunjung kêu tên mình liền tự nhiên đáp lại.Sau lại không nghe Eunjung nói gì nên Jiyeon mới nhìn lên,chi thấy Eunjung đang chăm chú nhìn mình khiến cho cô có chút luống cuống tay chân,nhịp tim cũng tự nhiên mà nhanh hơn bình thường.
Eunjung cười khẽ,nụ cười có chút yếu ớt nhưng tràn ngập hạnh phúc.Nhìn thấy Jiyeon bên cạnh mình ngay lúc này, Eunjung cảm thấy mọi thứ trên đời đều ngọt ngào hạnh phúc.Cô vươn tay vuốt nhẹ lên má Jiyeon sau đó kéo em ấy vào lòng mà ôm chặt lấy.
- Jiyeon,cám ơn em.
Jiyeon bị ôm đột ngột nên có chút luống cuống,cũng không biết phản ứng thế nào.Muốn đẩy ra nhưng lại luyến tiếc cảm giác ấm áp hạnh phúc này.Vậy nên cô chọn cách im lặng.
Eunjung ôm Jiyeon một lúc rất lâu sau đó mới buông ra,cô tựa trán mình vào trán Jiyeon,khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.Hai tay Eunjung đặt lên má Jiyeon,cô khẽ nói.
- Jiyeon,chị yêu em.
Jiyeon khẽ run lên,cô nhìn lên Eunjung,khoảng cách gần khiến cho lông mi cả hai chạm vào nhau.Tim Jiyeon đập từng hồi kích động.Cô muốn nói nhưng lại không biết nói gì cho đúng.Cô đã chờ đợi những lời nói này của Eunjung từ rất lâu,rất lâu rồi.Có khi cô đã tuyệt vọng,đau khổ đến muốn buông bỏ đi.Nhưng mà tình yêu này với cô quá sâu đậm,cô không sao bỏ được,cho dù mỗi ngày phải chịu đựng khổ sở giày vò vẫn kiên trì mà chờ đợi.
Lẽ ra giờ phút này cô nên hạnh phúc,lẽ ra phải cười thật rạng rỡ.Điều kỳ diệu của tình yêu giấc mơ xa tầm với ngày nào của cô đã trở thành sự thật.Eunjung nói yêu cô,chị ấy thực sự đã nói yêu cô.Chị ấy yêu cô,thế nhưng Jiyeon lại khóc.Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ nối tiếp nhau lăn dài trên má,tiếng khóc nghẹn ngào rồi vỡ òa.Jiyeon nắm chặt hai bàn tay từng cái thật mạnh đánh vào người Eunjung,mặc kệ chị ấy còn bị sốt,mặc kệ sẽ khiến cô đau lòng biết bao.Nhưng là cô vẫn muốn đánh,vừa đánh vừa mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Là Tình Yêu Của Chị (EunYeon/JiJung)
FanfictionĐây là phần hai của Mùa Hè Vĩnh Biệt