Thứ năm, như đã hẹn, An đến công ty "VinaSmile". Thắng - người phụ trách của cô đưa cô hai kẹp văn bản dày, cầm đến nhức cả tay:
- Đây là hai dự án mà công ty sắp ra triển khai ở bên Anh. Em hãy cố gắng đến thứ năm tuần sau phải hoàn thành. Ok?
An gật đầu không nói:
- Không còn việc gì nữa. Em có thể về. - Thắng nở một nụ cười xã giao.
- Chào! - Câu chào của An như thể nếu không phải người lớn tuổi hơn cô có lẽ còn chả buồn nói.
Ngày đầu tiên nhận việc cũng là ngày đầu An đi tập ở Hàn Thủy.Bước vào võ đường, An mới để ý phong cách nội thất ở đây. Là phòng tập nên đồ đạc không có nhiều chỉ có hai hàng ghế ngồi được ngăn cách bằng bình nước, góc phòng có treo một cái đồng hồ. Ngoài phòng tập thì còn phòng thay đồ và phòng dụng cụ. Trong phòng thay đồ có cả phòng tắm với tủ để đồ. Phòng dụng cụ cất những bộ giáp bảo vệ và dụng cụ tập luyện. Cơ sở vật chất khá tốt. Nhưng điều đặc biệt ở võ đường này đó là bên trong kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và Hàn Quốc pha lẫn hiện đại. Nó tạo được cái riêng, không xấu chút nào. An tò mò muốn biết ai là người ra ý tưởng này và vì sao.
An vận võ phục trắng muốt, cổ và đai đen rất nổi bật, ở ức còn có lô-gô của Teawondo, tóc buộc cao đuôi ngựa.Cô đứng trước mặt của hơn ba mươi người, hàng chục con mắt, lớn có, trẻ có, bằng tuổi có. Họ ngồi khoanh chân, hàng lối ngay ngắn chờ Phong giới thiệu:
- Cả lớp, đây là Linh An, người mới của chúng ta nhưng cô ấy đã tập Taewondo và đạt đến cấp đai đen nhị đẳng rồi.
Sau lời giới thiệu đó, cả lớp nhao nhao lên như kiến vỡ tổ. Những câu hỏi tới tấp bay đến như muốn xuyên thủng lỗ tai An. Cô nhíu mày khó chịu:
- Mọi người có thể bình tĩnh không? - Giọng nói trầm lạnh vang lên, đôi mắt bạc ánh lên tia lạnh lẽo quét một lượt gương mặt từng người một. Mọi người lập tức im bặt, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ruồi bay. Phong kinh ngạc nhìn An - Tôi sẽ trả lời câu hỏi của từng người một. Mỗi người chỉ được hỏi một câu. Bắt đầu từ cậu.
An chỉ vào cậu con trai trông bằng tuổi ngồi đầu hàng:
- Cậu tập Teawondo mấy năm rồi?
- 3. - An cũng ngồi xuống, đáp.
- Chị bao nhiêu tuổi rồi?
- 16.
- Sao mắt em lại màu bạc thế? Em đeo kính xác tròng sao?
- Cậu chọn một đi. Cậu hỏi tôi hai câu rồi.
- Vậy thì Em đeo kính xác tròng hay sao mà mắt em lại màu bạc thế? - Hỏi rồi tên con trai đó nhe răng ra cười.
An khẽ nhếch khóe môi, thầm khen tên này thông minh:
- Không! Tôi là người lai.
Cứ thế, dần dần An cũng trả lời hết các câu hỏi. Bốn năm nay, đây là lần đầu tiên trong một buổi An phải nói nhiều như thế. Điều đó là cô khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cặp Đôi Băng Tuyết K.G ( FULL )
غير روائيđọc đi rùi biết :]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]