Phiên ngoại II

718 33 0
                                    

Bạch vân thương cẩu, cuộc sống hạnh phúc qua thật nhanh.
Đảo mắt viên tử đoàn tử đã tám tuổi, đang trong cuộc sống cùng Tiêu Trường Hà so dũng khí đấu trí lớn lên thành một đôi bánh bao mặt tròn.
Tiêu Trường Hà dưới sự thương yêu hết lòng của người yêu phong thải càng thịnh tuấn lãng phi phàm. Mà Tần Phong lại là tiên tư dật thái nhìn khiến người thần mê.
Nhưng mà, hai cái miệng nhỏ sống trong cuộc sống đầy mật ở một ngày này...

Trên mặt luôn luôn ôn nhã của Tần Phong phủ đầy sương lạnh: “Ngươi cứ như vậy không lấy thân thể coi ra gì!”.
Tiêu Trường Hà vâng dạ, “Phong… Thân thể ta những năm này... Thật ra thì rất khá... Năm đó chẳng qua là bất ngờ quá nhiều...”. Nhìn mặt Tần Phong, Tiêu Trường Hà chột dạ không nói được. Năm đó mang thai sinh con quả thật hung hiểm, chớ trách Phong lo lắng.

Nhưng mà, mình luôn cảm thấy thẹn với người yêu. Hắn tốt như vậy, vốn nên có kiều thê nhuyễn ngọc, hài tử đùa nghịch cả sảnh đường. Mình nhưng mệt mỏi khiến hắn đoạn tụ, không được thế nhân chúc phúc. Tuy có hai tử, còn chưa đủ a...
Cho nên, y cẩn thận lừa gạt ái nhân, kết hợp với việc hồi lâu không dùng thuốc ngừa thai. Mỗi ngày hoan ái, châu thai ám kết, mắt thấy nhanh ba tháng, khó lừa gạt nữa, cuối cùng bị Tần Phong phát giác… Lúc này mới có mở đầu tức giận.

“Ngươi! Chính ngươi cũng không quan tâm, ta còn cần gì phải phí tâm!”. Phất tay áo đi.
“Phong...”. Không kịp người yêu, trơ mắt nhìn người yêu rời đi. Biết rất rõ ràng người yêu nhất định tức giận, biết rõ hắn lo lắng mình. Có thể nhìn đến hắn rời đi mình như vậy, lòng vẫn là co rút đau đến không thể hô hấp.

Tần Phong luôn luôn vô điều kiện cưng chiều Tiêu Trường Hà bỗng tức giận, hậu quả thật đúng là để cho người không chịu nổi a. Rõ ràng ở nhà, rõ ràng mỗi ngày đều có thể thấy, hết lần này tới lần khác lại để cho người cảm thấy cách thiên vạn dặm, không thể chạm đến.

Tiêu Trường Hà thống khổ vạn phần. Ái nhân vậy mà lãnh đạm so với ngày đó đau đớn sinh con là càng hơn. Lần này tâm tình uất ức tích tụ, phản ứng khi mang thai càng lớn. Bụng còn chưa lớn, người cũng đã gầy.

Đoàn tử viên tử hai huynh đệ nhìn ở trong mắt, vốn là bắt đầu còn lơ đễnh, dẫu sao từ nhỏ thường thấy hành động ngây thơ của a ba vì một cái nhăn mày một tiếng cười của cha, lần này a ba đạp phải cao áp khó trách cha thi hành hình phạt. Kết quả, kết quả a ba luôn luôn hào phóng thần kinh thô nhà mình lại mẫn cảm đến mau đưa mình dày vò thành mảnh giấy nữa... Hai huynh đệ che trán... A ba ngươi có chút tiền đồ a…
Cuối cùng là thân sinh, lần này cũng không nỡ xem náo nhiệt. Len lén nói cho a ba thật ra thì mỗi ngày cha đều để cho người cẩn thận lo áo cơm cho y, mỗi đêm đều ở sau khi y ngủ trông nom y, cũng không coi là cha bỏ mặc đi… Sớm biết đau lòng a ba nhất chính là cha mà~

Ban đêm, gió thổi trăng sáng. Trên giường, nam nhân nằm nghiêng, sắc mặt tái nhợt, chau mày. ” Phong... Phong...”.

Nam tử bạch y ngồi ở mép giường ngắm nhìn, không biết làm sao than nhẹ.
Nam nhân tựa như trong mộng cũng không yên ổn, vẫy tay, níu lại ống tay áo nam tử không thả.
Yên lặng. Thân thể nam nhân đang ngủ tựa như cũng cứng lại.

[Đam Mỹ] Trường Hà Phong Noãn Bất Thành HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ