Chương 9

153 9 0
                                    

Bóng tối, lại bóng tối mà nàng sợ hãi.

Nàng cảm thấy rất khó chịu, thậm chí cảm thấy như đang vùng vẫy dưới làn nước lạnh băng chực nuốt chửng nàng, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn. Nàng kêu khóc muốn mở to mắt, muốn chộp lấy bất cứ thứ gì để tiếp tục sống sót. Dường như nàng lại chìm trong biển lửa một lần nữa, lại nóng bỏng đau rát. Từng tấc da thịt của nàng đều nhức nhối, nước mắt vừa ứa ra đã bị hong khô lập tức.

Nàng cầu cứu, chẳng có ai đến. Nàng buông tay, thẫn thờ ngã quỵ trong biển lửa, bất lực biến thành một làn khói mỏng.

Nàng nghẹn ngào kêu khóc, trán đột nhiên mát lạnh, cảm xúc chân thật kéo nàng thoát khỏi cảm giác hỗn loạn. Nàng không đủ sức mở mắt, cố rướn cổ đòi uống nước. Quả thật có người đưa nước đến bên môi, nàng sợ đó chỉ là giấc mơ, vừa mừng vừa sợ liền uống ừng ực.

"Bảo Bình..."

Giọng nói rất quen tai, là Bạch Dương sao? Không đúng, Bạch Dương sao lại có giọng bi thương như vậy.

"Bảo Bình..." Đôi tay lạnh ngắt siết chặt lấy tay nàng, "Bảo Bình, ta chỉ cần nàng thôi là đủ." Bạch Dương nói, Bảo Bình không đủ sức để cau mày, nhưng nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói gã, như thể gã đang tự nhắc nhở bản thân.

Nàng đâm sốt ruột, muốn mở mắt ra xem có phải đúng là Bạch Dương không?

Chung quanh hơi ồn ào, hình như nàng mê man bỏ qua một đoạn, có rất nhiều người nhỏ giọng nói chuyện, nửa giải thích nửa cãi cọ, đầu nàng đau quá.

Một phụ nữ đột nhiên gào lên: "Nó không được! Nó sẽ hại con!"

Bảo Bình không nhận ra là ai đang nói, nhưng giọng điệu căm uất đó đã khắc sâu vào tim nàng.

Thuốc thật đắng rót vào trong miệng, nàng biết thuốc chẳng dễ tìm, nên không dám cau mày, chật vật nuốt hết song vẫn bị sặc một ít. Nàng quýnh lên, không ngờ lại mở mắt ra được.

Nhìn thấy Bạch Dương, nhịp thở chợt dồn dập, nàng phải nói cho gã biết rằng không cần lo lắng, nàng vẫn khỏe, nàng chưa chết! Nhưng liền đó, nàng sững sờ, người ngồi bên giường nàng lẳng lặng không nói tiếng nào là Bạch Dương hay sao? Gã thậm chí còn không phát hiện ra là nàng đã tỉnh. Bạch Dương sao lại có vẻ đờ đẫn thế này, ánh mắt gã sao lại lạnh lùng như thế?

"Cách cách?" Hồng Linh đang đỡ nàng uống thuốc mừng rỡ kêu lên, Bạch Dương rùng mình quay đầu sang nhìn nàng. Ánh mắt của gã... Bảo Bình yên tâm rồi, đúng là gã! Ánh mắt của gã, nụ cười mỉm của gã, vẫn ấm áp như vậy, nàng an tâm thở hắt ra.

"Khỏe hơn chút nào chưa?" Gã ngồi xích lại, đỡ lấy nàng thay cho Hồng Linh, để nàng thoải mái ngồi dựa vào lòng mình.

"Thiếp bị bệnh sao?" Bảo Bình hỏi, giãy giụa trong lửa trong nước chỉ là ảo giác do bệnh tật thôi sao? Nàng đảo mắt: "Nơi này..." Nàng đang nằm trong một gian phòng, ánh mặt trời có vẻ uể oải, chắc là xế chiều rồi.

"Đây là hành cung Thừa Đức." Bạch Dương mỉm cười, cầm lấy khăn tay Hồng Linh đưa tới, thấm khô mồ hôi túa đầy trên trán nàng.

(Chuyển ver 12cs) THƯƠNG LYWhere stories live. Discover now