chap 1 : Tái ngộ

711 28 0
                                    

Cúc Tịnh Y ngồi trên xe , khẽ thở dài nhìn lịch trình hôm nay không khỏi nhíu mày. Công việc đầu tiên của ngày hôm nay chính là đến phim trường của bộ phim mới nàng vừa mới nhận từ nửa tháng trước.Dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương ,dựa đầu vào cửa kính,thẩn thờ nhìn bên ngoài. Ánh đèn cao áp bên đường vẫn còn tỏa sáng,hai bên hàng cây ướt đẫm sương đêm,có những người đang đi tập thể dục.Bất chợt nàng nhớ đến những khoảng thời gian còn là thành viên của nhóm SNH48, cùng các thành viên trong nhóm tập hát,tập múa,ăn cùng nhau,nói chuyện vui vẻ, nàng thật sự rất nhớ những ngày tháng vui vẻ đó nhưng hiện tại nàng không còn ai cả....Đơn độc...một mình.
Bất chợt ánh mắt dừng lại ở một cô gái,nàng ta mặc áo xách nách,quần short , giày thể thao,đeo mấy nghe nhạc,tóc cột đuôi ngựa trông rất quen mắt nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì xe đã rẻ qua hướng khác. Nàng đưa vỗ nhẹ trán mình một cái , nhất định là do mình mệt mỏi quá nên nhìn lầm mất thôi. Cúc Tịnh Y dựa đầu vào ghế,nghỉ ngơi một chút nào ngờ chợp mắt không lâu đã tới nơi,nàng mệt mỏi đưa tay dụi mắt rồi xuống xe
" Xin chào,tôi là Dương Tử Khiêm là đạo diễn của bộ phim này,rất vui hân hạnh cùng cô hợp tác trong dự án phim lần này ! "
Xuống xe đi không được mấy bước đã có một người đàn ông đầu trọc,mang một chiếc kính đen,mặc áo vest xanh vui vẻ bước tới chào hỏi
" Rất hận hạnh ! "
Cúc Tịnh Y cười mỉm đưa tay ra bắt tay với đạo diễn Dương,ông ta cười toe tét bắt lấy tay nàng còn bất ngờ ôm lấy nàng.Cúc Tịnh Y thoáng chút khó chịu nhưng vẫn nhanh chóng giấu đi sự khó chịu. Nàng mượn lí do cần chuẩn bị đồ rồi lập tức rời đi ,vào phòng thay đồ
Dương Tử Khiêm là đạo diễn nổi tiếng với loạt phim gây sốt trên màn ảnh hoa ngữ bao nhiêu năm nay,hiện tại không thể cùng ông ta xích mích,tuyệt đối rất bất lợi cho mình. Vào phòng thay đồ Cúc Tịnh Y ngồi xuống một chiếc ghế trước gương,mặc cho các nhân viên giúp nàng làm tóc,trang điểm cho hình dáng phù hợp với nhân vật trong phim.Trong lúc này,Tịnh Y cũng lấy kịch bản của dự án phim đọc qua.
Lần này,Cúc Tịnh Y vào vai một cô gái nghèo được gả cho một gia đình giàu có,luôn bị mẹ chồng khinh miệt,coi thường,người chồng lại ra ngoài ngoại tình còn âm mưu giết chết vợ mình.Đọc sơ qua,nàng thầm cảm phục Dương Tử Khiêm,nội dung rất hay,lôi cuốn,đúng là rất tài ba chỉ đáng tiếc có tài mà tính cách lại...haizz bỏ đi con người đâu có ai hoàn hảo.
" Khốn khiếp , giờ giấc kiểu này à ? "
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng la lớn,nàng dễ dàng nhận ra giọng nói này là của Dương Tử Khiêm,ông ta nổi tiếng là người khó tính,giờ giấc tuyệt đối phải chính xác tuyệt đối,chậm một phút cũng không được.
" Xin lỗi,xin lỗi đạo diễn trên đường đến đây gặp chút sự cố nên mới đến đây chậm trễ . Xin lỗi đạo diễn,tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa ! "
Cúc Tịnh Y nghĩ chuyện không liên quan đến mình không tiện xen vào,nàng lại dời tầm mắt vào kịch bản nhưng bị một giọng nói thu hút.Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa,cái giọng người xin lỗi vừa rồi thật sự rất quen thuộc,chắc chắn nàng đã từng nghe ở đâu rồi . Vội đứng lên,mở cửa ra nhìn ra ngoài thấy một cô gái xõa tóc màu đen ,mặc áo sơ mi trắng,quần jean đen đang liên tục xin lỗi đạo diễn. Nhìn từ phía sau lưng cũng cảm thấy hình dáng này rất quen thuộc,tò mò từ phía sau đi lại.Vừa mới đưa tay định đặt lên vai nàng thì cô gái kia bất ngờ quay lại đụng vào nàng,khiến cả hai té xuống đất
" A , xin lỗi thật xin lỗi ! "
Cúc Tịnh Y bị đầu cô gái đó đập mạnh vào trán khiến nàng té xuống đất,đau đớn ôm lấy trán của mình.
Dương Tử Khiêm nhìn thấy liền giận đỏ mặt,vội chạy tới đỡ Cúc Tịnh Y rồi quay sang hét người kia
" Mắt mũi để đâu vậy hả ? "
" Xin lỗi . xin lỗi "
" Không sao...không sao...ơ...."
Cúc Tịnh Y gượng cười,dùng tay xóa cái trán đã đỏ lên của mình rồi ánh mắt nhìn người con gái trước mắt
" Cô...là Triệu Gia Mẫn ? "
" Cúc Tịnh Y ? "
Cả hai ngơ ngác nhìn đối phương.Người trước mặt nàng không phải chính là Triệu Gia Mẫn của team SII hay sao ? A quên mất Triệu Gia Mẫn đã tốt nghiệp rời khỏi nhóm và học tại trường học kịch gì đó.Gặp lại Triệu Gia Mẫn,khiến Cúc Tịnh Y nhớ lại những tháng khi xưa thật rất vui vẻ,bất giác nở nụ cười.Không ngờ lại gặp được đồng nghiệp khi xưa
" Lâu rồi không gặp ! "
Cúc Tịnh Y vui vẻ đưa tay chào hỏi Triệu Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn ngơ ngác nhìn người trước mắt,nàng đương nhiên nhận ra,bộ phim của Cúc Tịnh Y nàng đều xem đến thuộc lời. Nàng rất ngượng mộ Cúc Tịnh Y nhưng hiện tại nhìn lại mình cùng với Cúc Tịnh Y thật khác xa tới một trời một vực.Người ta là một diễn viên nổi tiếng còn nàng chỉ là một tập sự thôi.
" Xin lỗi , em không quen chị ,chị nhận nhầm người rồi ! "
Nói rồi Triệu Gia Mẫn vội chạy đi vào hậu trường phụ việc
Cúc Tịnh Y ngẩn người nhìn cái người chạy đi kia,nàng nhận nhầm người ? Lúc trước từng hợp tác rất nhiều với nhau,dù sau khi tốt nghiệp đã mấy năm không gặp Triệu Gia Mẫn có chút ốm đi nhưng vẫn có thể nhận ra. Cúc Tịnh Y còn đang miên man suy nghĩ hành động vừa rồi của Triệu Gia Mẫn thì có Dương Tử Khiêm lên tiếng
" Tới giờ rồi,chuẩn bị quay thôi ! "
" Ơ xin lỗi,tôi đi thay đồ ngay "
Cúc Tịnh Y đành ngưng suy nghĩ lại,chạy ngay vào phòng thay đồ
Trong suốt,lúc quay phim Cúc Tịnh Y thấy Triệu Gia Mẫn bị sai vặt chạy tới chạy lui khắp nơi,không khỏi ngạc nhiên. Triệu Gia Mẫn bây giờ sao lại như vậy ?
Đến khi buổi quay kết thúc Cúc Tịnh Y muốn tìm Triệu Gia Mẫn hỏi thăm nhưng lịch trình không cho phép,nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhanh chóng lên xe đi đến nơi khác làm việc tiếp.
Ngay khi lịch trình hôm nay kết thúc thì cũng đã là 24 giờ,Cúc Tịnh Y bận rộn cũng quên mất việc về Triệu Gia Mẫn.Mỗi ngày kết thúc xong công việc nàng thường thưởng thức một ly cafe nóng.Bây giờ là mùa đông,quả thật rất lạnh a.Nàng chép chép miệng chuẩn bị thưởng thức thì thấy một cảnh tượng liền hét
" Dừng xe ! "
Cúc Tịnh Y trên xe nhìn thấy một chú chó đang đứng giữa đường bên kia xe,có một chiếc xe tải đang chạy đến.Nàng phóng nhanh xuống xe lao tới muốn ôm con chó đó ra nhưng đã không kịp ! Nàng đau lòng nhấm mắt lại,tưởng rằng xe nghe tiếng chú chó kia hét lên đau đớn nhưng không có gì ngoài tiếng xe cùng tiếng kèn in ỏi. Cúc Tịnh Y từ từ mở mắt ra,chú chó đã không còn ở giữa đường,nàng quay đầu nhìn xung quanh thấy một cô gái đang ôm chú chó trên lề đường
" Triệu Gia Mẫn ! "

Fanfic [ savokiku ] Mãi mãi 1 tình yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ