Phần Không Tên 3

15 1 0
                                    


Là y hại ca ca, Biện Bạch Hiền chui vào vỏ ốc. Tại sao y lại vì chuyện của kiếp trước mà bài xích nữ nhân Nguyên gia gả vào, nếu đã biết trước thì còn sợ không tính kế được Nguyên gia sao? Ca ca nếu xảy ra chuyện gì, cả đời này y cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Hạ thân Biện Bạch Hiền xuất hiện vết máu, đỏ tươi đến chói mắt lòng hoảng hốt. Y lại không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, chỉ trầm ngâm trong suy nghĩ của mình, giống như bài xích hết thảy xung quanh mình. Đại não đã sớm bị áy náy, tự trách, hối hận, các loại suy nghĩ phức tạp chiếm đầy, cả người đều vô tri vô giác.

Phác Xán Liệt lòng như lửa đốt, thấy quần áo Biện Bạch Hiền bị máu tươi nhiễm đỏ, nhanh chóng ôm người Phácn, hô to ma ma bên cạnh: "Đi gọi bà đỡ, nhanh Phácn."

Phác Xán Liệt gấp đến độ hai mắt đều đỏ, đặt Biện Bạch Hiền Phácn giường, thấy y vẫn một bộ muốn chết không muốn sống, dùng sức lay y, cả giận nói: "Biện Bạch Hiền, ngươi nghe ta nói đây, ngươi nếu không cần hài tử, tiểu gia ta ngày mai bước đi."

"Không! Ngươi đừng đi, không cho đi." Biện Bạch Hiền hoảng sợ vươn tay quơ quào giữa không trung, tựa hồ muốn bắt cái gì đó. Không biết là Phác Xán Liệt rống giận bừng tỉnh y hay là đau đớn dưới bụng khiến y hoàn hồn, Biện Bạch Hiền nắm chặt tay Phác Xán Liệt, chết cũng không buông, vẻ mặt yếu ớt như một con búp bê vải rách nát đụng một cái liền hỏng: "Ngươi đừng đi, ta không cho ngươi đi!"

Phác Xán Liệt mặt âm trầm lạnh lùng nhìn y: "Sinh hài tử cho tốt, ngươi nếu có chuyện gì, ta sẽ không chờ ngươi."

Biện Bạch Hiền đau đến ứa mồ hôi lạnh, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, vừa cao hứng, lại có một ít chua xót. Y biết Phác Xán Liệt nói thật, Phác Xán Liệt căn bản không thích song nhi, nếu mình chết, hắn khẳng định sẽ tiếp tục cưới người khác, vì hài tử, vì trượng phu, mình không thể xảy ra chuyện gì.

Bà đỡ lúc này vội vã chạy đến, thấy Phác Xán Liệt còn ở bên trong liền đuổi hắn ra ngoài.

Biện Bạch Hiền chịu đựng cơn đau miễn cưỡng đứng dậy, chờ mong nhìn Phác Xán Liệt, cố hết sức hỏi: "Ca ca ta..."

Phác Xán Liệt thấy y còn nhắc tới ca ca, giận run cả người, thản nhiên nói: "Ngày mai ta sẽ phái người đi tìm hiểu, tai nghe không bằng mắt thấy." Nói xong cũng không quay đầu lại, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi.

Thấy Chu bà tử bên ngoài, Phác Xán Liệt tiến Phácn đạp mụ hai cái, Biện Bạch Hiền nếu có chuyện gì, hắn nhất định sẽ làm cho mụ chôn cùng! Chỉ vào mấy hạ nhân bên cạnh, cả giận nói: "Tha ra ngoài cho ta, đánh mụ hai mươi gậy."

Nếu sợ bị đánh như vậy, hắn cho mụ nếm đủ, nô tài không dùng được, sống cũng vô dụng.

Phác Xán Liệt hôm nay thật sự bị tức đến tàn nhẫn, vừa giận Biện Bạch Hiền không yêu tiếc thân thể mình, vừa tức mình khi đó sinh ra sợ hãi. Thấy Biện Bạch Hiền đầy người là máu, Phác Xán Liệt thừa nhận hắn sợ hãi, hắn sợ phu lang sớm chiều ở chung với hắn cứ như vậy mà rời khỏi mình.

XQNCQLWhere stories live. Discover now