Phần Không Tên 4

19 0 0
                                    


Phạm Bằng Dực cười nhìn hắn, lớn tiếng nói: "A, tên của Thanh Dương cư sĩ hình như rất giống Phác Diệu Tổ, nghe nói các ngươi đều xuất thân từ Giang Nam, có phải có quan hệ gì không, còn thỉnh Xán Liệt huynh giải đáp."

Xán Liệt huynh? Phác Xán Liệt? Này không phải đại danh của Thanh Dương cư sĩ sao? Chẳng lẽ hôm nay hắn cũng tới đây?

Người dưới lầu sôi nổi ngẩng đầu, cũng có người có vẻ tương đối xấu hổ, dù sao bọn họ vừa mới nói bậy về người ta.

Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc, ý cười không tới đáy mắt, tinh tế đánh giá Lộ Chí An, liếc mắt một cái phát hiện hắn ta cũng kinh ngạc khó hiểu, trong lòng lúc này mới hơi dịu đi, thản nhiên nói: "Ta cùng tộc với Phác Diệu Tổ."

Phạm Bằng Dực không tính toán buông tha hắn, tiếp tục nói: "Sớm nghe đại danh Thanh Dương cư sĩ, chính là chưa được nhìn thấy bút tích, hôm nay khó có dịp gặp được, mong Xán Liệt huynh vui lòng chỉ giáo."

"Phạm huynh đa lễ, ngươi ta vốn không quen, gọi ta Phác huynh là được."

Sắc mặt Phạm Bằng Dực tối sầm, không nghĩ tới Phác Xán Liệt không nể tình như vậy. Lộ Chí An cũng tức giận, nói thẳng: "Phạm huynh, hôm nay vốn là ta cùng Phác huynh gặp nhau, sớm nói qua chỉ nói phong nguyệt, ngươi lớn tiếng bức bách như vậy là có ý gì?"

Phạm Bằng Dực cười lạnh một tiếng: "Vốn là muốn kiến thức văn chương của Phác huynh, nếu không được thì thôi, Lộ huynh sao phải nói kích ta."

"Ngươi..." Lộ Chí An không hé răng nữa, xin lỗi trong mắt càng thêm rõ ràng.

Dưới lầu có người kêu to: "Chớ không phải Thanh Dương cư sĩ không dám đi."

Ánh mắt Phác Xán Liệt lạnh lùng, thầm thở dài trong lòng, vô luận thế nào hữu nghị giữa hắn và Lộ Chí An coi như chấm dứt, mặc kệ Lộ Chí An có phải vô tội hay không, hắn cũng không quan tâm, chỉ riêng chuyện ước hẹn hôm nay hắn ta mang người ngoài đến đã là sai lầm.

Mình có thể lý giải khó xử của Lộ Chí An nhưng cũng không tán thành, bộ tộc Lộ thị vì xuất sĩ, ẩn núp lâu lắm, cũng quá cẩn thuận, muốn khéo léo ai cũng không đắc tội, kỳ thật ngược lại bị người lợi dụng!

Trong lòng Phác Xán Liệt có chút tiếc hận, Lộ Chí An tài học rất tốt, có trả thù, có lý tưởng, không biết trọng trách gia tộc đặt Phácn người sẽ biến hắn ta thành cái dạng gì?

Phác Xán Liệt chậm rãi xuống lầu, bên môi nhếch một nụ cười nhạt, y bào dưới chân theo bước đi của hắn mà đong đưa, toàn thân đều lộ ra một loại tao nhã tôn quý nói không nên lời, rồi lại không để người cảm thấy cao cao tại thượng, ngược lại chỗ nào cũng toát Phácn một loại thân cận, làm người ta vừa thấy liền sinh ra hảo cảm.

Đây là kỹ năng hắn luyện ra từ đời trước, ánh mắt rõ ràng không có một tia độ ấm nhưng ảo giác dịu dàng, ánh mắt chuyên chú này sẽ làm người khác cảm thấy hắn đang nhìn mình, sẽ làm người sinh ra một loại cảm giác được tôn trọng, được coi trọng. Đây là tuyệt chiêu chuyên dụng của hoa hoa công tử dùng với nữ nhân, kỳ thật dùng ở đây cũng rất tốt.

XQNCQLWhere stories live. Discover now