Chương 1

190 19 6
                                    

1 fic tui viết vào năm 2019 khi lậm mấy bộ hình sự tội phạm Hàn Quốc, nay đăng lại góp vui :">>

~~~~

Bakugo tỉnh khỏi mộng mị, chợt nhận ra mình đã ngủ quên trên bàn làm việc suốt đêm qua.

Văn phòng luật sư Dynariot vẫn tối mò, chỉ có vài tia sáng le lói chiếu vào qua khung cửa sổ. Bakugo thô bạo kéo phăng cái rèm ra, cả gian phòng lập tức bừng sáng. Ánh mặt trời chói mắt đến khó chịu, nhưng trong mùa đông giá rét vẫn ấm áp vô cùng.

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi của tháng Một.

Chợt có tiếng bước chân đều đều vọng đến, Bakugo lập tức đoán ra đó là Kirishima, người đồng nghiệp duy nhất của hắn trong cái văn phòng luật sư ọp ẹp này. Y luôn đến từ rất sớm, ăn sáng rồi đến công viên gần đó chạy bộ. Trừ mấy ngày nghỉ mỗi tháng, hầu hết mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của hai tên đàn ông độc thân này đều ở đây.

Kirishima định tra chìa khóa vào ổ, nhưng lại bất ngờ khi thấy cửa đã mở từ trước. Bakugo đang lúi húi đun nước để pha cà phê, thấy y bước vào cũng không nói năng gì.

"Yo Bakugo!! Chào buổi sáng."

"Ờ."

Trước phản ứng nhạt nhẽo của tên đồng nghiệp, Kirishima không hề để tâm mà vẫn niềm nở đáp: "Ngạc nhiên thật đó, hôm qua là ngày nghỉ mà ông cũng ở lại văn phòng à?"

Bakugo nhíu mày, phiên tòa cuối bắt đầu vào tám giờ sáng nay, thái độ nhàn nhã của Kirishima lúc này mới là thứ đáng phải ngạc nhiên đấy.

Cầm tách cà phê đến bàn làm việc, hắn ném cho Kirishima một tập hồ sơ: "Xử lý nốt, cấm mày đi đâu."

Kirishima xì một hơi rõ dài, lười biếng ngồi xuống bàn làm việc. Bên kia Bakugo cũng bắt đầu sắp xếp lại tài liệu cho phiên tòa, đây là một vụ án khá đơn giản, căn nguyên bắt nguồn từ một vụ tranh chấp dân sự không được giải quyết thỏa đáng. Thân chủ của hắn không hoàn toàn vô tội, nhưng cũng không phải hắn không thể thắng phiên tòa này.

Bakugo nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, ngón tay kề lên bàn phím, nhưng ngưng trệ không nhấn xuống được.

Đầu óc hắn quanh quẩn mãi giấc mơ đêm qua, một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ, hay là những kí ức được chôn giấu tận trong tiềm thức? Hắn không rõ nữa. Ở đó hắn vẫn còn là một thiếu niên đang học Cao trung, đang ngồi tham dự phiên tòa cuối cùng của một vụ thảm sát, ngồi cạnh hắn là một thiếu niên khác có mái tóc hai màu vô cùng kì quặc. Bakugo không nhớ rõ khuôn mặt người kia nhưng mái tóc đó đã sớm in sâu trong tiềm thức của hắn. Người đó... là ai vậy?

Thời khắc âm thanh từ chiếc búa Thẩm phán vang vọng khắp căn phòng, dường như người kia đã gục đầu vào ngực hắn mà khóc ngất. Hóa ra sinh mệnh một người có thể dễ dàng bị tước đoạt một cách oan uổng đến như vậy, dường như chỉ có Bakugo và cậu thiếu niên đang tuôn lệ ướt nhẹp vai hắn kia bấu víu vào nhau trong dòng người xô bồ. Lúc giật mình tỉnh dậy, cảm giác lạnh lẽo đó vẫn lưu lại trong hắn vô cùng chân thực như muốn bóp nghẹt tâm can, nhói lên từng hồi, tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào cơ thể.

「TodoBaku」Đa diện (ON-GOING)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ