Chương 9: Bẫy (1)

1.5K 102 2
                                    

Jung Hoseok và Kim Namjoon vừa lúc rời khỏi hộp đêm sau khi Kim SeokJin bị Jisoo quẳng điện thoại cho quản lí, mặt anh ta đã say mèm khi phải cùng lúc uống cạn bảy ly rượu với đám em thân thiết của mình. Jisoo tặc lưỡi, chậc, vốn từ nhỏ tửu lượng đã không tốt, thế nhưng lại chịu chơi như vậy. Kim SeokJin anh đúng là rảnh thấy mẹ!

Kim Jisoo sau khi bàn giao Kim SeokJin cho quản lí đưa anh lên xe và chạy về nhà, cô mới có thể thở phào quay trở lại nơi cũ.

Đúng lúc Min Yoongi đột nhiên đứng lên, sau đó thản nhiên đút hay tay vào túi quần. Ánh mắt xoáy sâu vào mắt của Jennie đang ngồi phía đối diện. Hắn nhếch môi

"Muốn về chung không?" Yoongi đưa bàn tay lịch thiệp ra, bỗng chốc mắt của Jennie cùng ba người còn lại mở to, hắn ta nói "Thưa quý cô?"

Jisoo tỉnh rượu hẳn, Chaeyoung chút nữa thì bị sặc, Lisa xém một lúc liền chửi thề. Chỉ có Kim Jennie vẫn cứng đơ ngồi một chỗ, cô nhăn nhó nhìn Yoongi khó hiểu.

Park Jimin đứng dậy phía sau đó một lúc, anh bình tĩnh nói

"Dù sao các cậu cũng đã mệt rồi, tốt nay để bọn tôi đưa các cậu VỀ NHÀ CHÚNG TÔI NHÉ?"

Kim Jisoo lần nữa tỉnh rượu, Chaeyoung sặc thật sự, Lisa mồm phun ra một câu chửi thề nhỏ đủ để cô nghe, Jennie vẫn như tượng đá. Cả bốn người đảo mắt nhìn nhau, không hẹn đều có chung một suy nghĩ.

Phải, nếu về nhà bọn họ thì chẳng khác nào nộp mạng cho kẻ thù. Jisoo gật gù một lúc, sau đó lên tiếng định từ chối

"Dù gì cũng phải về thôi" Kim Taehyung đưa tay che miệng và mũi Jisoo, cô sau một khắc liền ngất xỉu trong vòng tay của hắn ta, Taehyung tham lam đỡ lấy eo cô kéo vào lòng hít lấy mùi hương đầy tự nhiên không dầu thơm, hắn thầm thở phào vì người anh cao cả Kim SeokJin của Jisoo không ở đây.

Chaeyoung nhận ra tình hình cũng định đứng lên nhưng chân hoàn toàn bị tê liệt.

"Các cậu có thích đống bột tê liệt này không" Jungkook ngồi trên ghế, một tay chống cằm đăm chiêu nhìn ba người còn lại đang dần ngất lịm đi trên bàn.

Jennie mơ hồ không còn ý thức, cô gắng gượng dậy nhưng đành chịu thua, thôi thì đành phó mặt cho số phận vậy.

Lisa thì vẫn còn một chút tỉnh táo, nhưng chưa trụ nổi hai giây liền lập tức ngất đi vì mệt mỏi với đống bột tê liệt trước khi kịp nghe bốn giọng nói cùng lúc vang lên.

"Muốn ám sát sao? Dễ dàng quá"

Lúc Jisoo từ từ mở mắt ra đã là bảy giờ đúng, cô đang nằm trên một chiếc giường lớn với tông màu đen tuyền, nói đúng hơn là cả căn phòng đều có màu chủ đạo là đen. Nhợt nhạt và vô vị, lạnh lẽo và đáng sợ.

Jisoo thoáng chốc giật mình, theo nhận thức liền đoán được đây chẳng phải phòng của cô, nói đúng hơn là chẳng phải nhà của cô. Jisoo chỉ nhớ rằng sau khi cô ngất đi đã hoàn toàn không biết gì về sau đó nữa, trong lòng chợt nảy lên một cảm giác khó khăn và sợ sệt, Jennie? Chaeyoung? Lisa? Bọn họ đâu mất rồi?

"Không cần phải lo đâu" Giọng nói phát ra sau cánh cửa đang từ từ bật mở, một dáng người đàn ông cao to đang tiến về phía chiếc giường nơi Jisoo đang ngồi, câu nói như đọc được dòng suy nghĩ lo lắng của Jisoo.

Đại Thiếu Gia, Xin Hạ Lệnh [BLACKPINK/BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ