Chương 5: Bại lộ (2)

2K 148 15
                                    

"Tại sao bọn họ lại ở đó" Sau một lúc im lặng, Lisa mới hoảng hồn, vội lên tiếng.

"Tớ cũng chẳng biết nữa, có phải họ đã thấy rồi không?" Park Chaeyoung lo sợ nhìn Jennie, Jennie cũng lắc đầu phó mặt đáp lại ánh mắt của cô.

"Không, tớ nghĩ bọn họ chỉ là đang vào thư viện giống chúng ta mà thôi" Jisoo lên tiếng giải vây, giúp cả bốn tránh khỏi sợ hãi. Vì với tình hình bây giờ, chỉ có thể nghĩ theo hướng như thế thôi, nếu mục tiêu biết được thân phận của bốn người, nhiệm vụ sẽ càng khó khăn gấp ngàn lần.

Phía bên kia kệ sách, nhận thấy ánh mắt của bốn người con gái đang chĩa về phía này, Jeon Jungkook bỗng chốc giật mình.

"Bị nhìn thấy rồi"

"Chẳng sao cả, chúng ta nên đi thôi" Kim Taehyung đứng dậy, nhét tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh băng khí thế áp người, trước khi đi không quên trừng mắt với Jisoo một cái.

Jisoo đen mặt, trừng con mẹ cậu.

Jungkook cũng rời theo sau, Lía nín thở lặng lẽ quan sát mục tiêu của mình, liền cảm thấy hắn ta thật sự quá đẹp, đẹp đến một cách hoàn mĩ. Trong phút chốc, Lisa đã có một thứ xuất hiện trong tim gọi là rung động.

"Khoan đã" Là tiếng của Jennie, cô cất bước về hướng của Min Yoongi đang đứng, nhón chân ra vẻ dò hỏi "Cậu biết được những gì rồi?" ngữ điệu mạnh mẽ không có một chút sợ hãi đối với người trước mặt.

Yoongi tháo tai nghe ra nhướng mày nhìn xuống cô gái nhỏ bé trước thân, đột nhiên hắn cười nhẹ, ghé sát vào người Jennie và lách qua cô rời khỏi thư viện, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo như phủ xuống cả người Jennie "Cậu đoán xem?"

Jennie đanh lại khó hiểu, biểu tình tức giận hiện rõ trên mặt, cô hậm hực đi về chỗ ngồi, mắt vẫn trừng trừng lửa liếc Min Yoongi.

Park Jimin là người rời đi cuối cùng, hắn ta nhìn về phía Chaeyoung cười ma mị, ánh mắt đảo khắp người cô, cuối cùng lại bật ra một khẩu hình bằng miệng "Thân phận của cậu nằm trong cuốn sách đấy" và vui vẻ rời khỏi.

Cả người Chaeyoung được một phe chấn động, cô rùng mình suy nghĩ về câu nói kia, không phải là cuốn sách "Tâm lí tội phạm ám sát" đấy chứ? Chết tiệt hắn biết rồi sao?

Jisoo giật mình hoàn hồn, đến khi những bóng lưng cao to đã đi khỏi, cô vẫn chưa khỏi bất ngờ, bọn họ....rốt cuộc thật sự ghê gớm đến mức nào? Nhiệm vụ lần này có thực sự thành công không? Còn phải tuỳ thuộc vào may mắn.

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên, các học sinh trong thư viện đều náo nhiệt trả thẻ về lớp, Lisa tháo thẻ thành viên của mình ra, cô nhận lấy luôn của ba người còn lại và đem trả về nơi cũ. Họ căng thẳng đi về lớp.

Đến lúc phải đối diện rồi, khi nãy bọn họ nhất định đã bị một phen sợ hãi, bây giờ đã phải về lớp ngồi cạnh những mục tiêu của mình, họ cũng khó tránh khỏi việc bị bại lộ thân phận, nhưng đành phải phó mặt cho số phận, được tới đâu hay tới đó.

Kim Jisoo đen mặt đi về chỗ ngồi kế bên cái tên vẫn cắm mặt xuống bàn ngủ ngon kia, tâm tình cực kì khó chịu song cô không hó hé gì cả, chỉ lấy máy tính ra và đợi đến khi vào tiết.

Taehyung thừa biết cô đang ngồi bế bên mình, hắn bật người dậy quay qua bên của Jisoo, hắn lấy tay bóp chặt cằm cô "Đừng có mà ngạo mạn" ngữ khí cực kì ám muội, còn cực kì mang vẻ đe doạ.

"Ư...ưm" Jisoo nhất thời bị bóp cằm, chẳng thể hó hé được lời nào, nhưng biểu cảm cô như đang rất sợ hãi người trước mặt.

Taehyung cười nửa mỉm nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng hất cằm cô ra, Jisoo im lặng không nói gì, tâm tình sợ hãi cộng thêm trách nhiệm ở nhiệm vụ lần này, cô chỉ có thể im lặng đối phó.

Phía bên Lisa thì khác, từ đầu đến cuối hoàn toàn chẳng có rắc rối gì ập đến, chỉ có rằng Jungkook đột nhiên lên tiếng bắt chuyện với cô.

"Cậu là con lai?"

"Không, tôi là người Thái chín gốc" Lisa có hơi hoảng hốt về câu hỏi bất ngờ, sau cùng cô cũng định thần lại suy nghĩ của mình, bình tĩnh trả lời.

Nhận thấy Jungkook không có ý định nói thêm, Lisa không nhịn được khó hiểu liền lên tiếng "...Có chuyện gì sao?"

"Không có gì"

Cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng trầm mặt.

Phía Chaeyoung thì hí hửng đọc sách, trong lòng quên luôn sự việc ban nãy, hoàn toàn chẳng hề để tâm. Đến khi Jimin kế bên khó hiểu lên tiếng, cô mới chợt nhận ra là mình đang cần phải cố hết sức làm nhiệm vụ.

"Có chuyện gì vui sao?" Park Jimin dò hỏi

"Không..." Chaeyoung ngại ngùng đáp

Park Jimin yên lặng ngắm Chaeyoung, chỉ đơn giản là ngắm thôi nhưng nó khiến cô có hơi khó chịu, Chaeyoung xoay mặt sang phía ngược lại, tiếp tục đọc sách, trong lòng thầm nghĩ ra một ít kế sách để đối phó, cô nhắm mắt suy nghĩ, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được điều gì. Chaeyoung đành gõ mật mã lên bàn ra hiệu cho Jennie, mật ý nói bên cô đã an toàn, không đáng lo ngại.

Sau một góc lớp, Jennie nhận thấy đám bạn của mình đều bị nhìn thấu tâm tư một cách khắt khe, cô nín thở khi phải đối mặt với người đàn ông kế bên. Hắn ta trầm mặt không nói gì, cũng chẳng có biểu hiện gì thêm, chỉ là đang yên lặng thưởng thức điệu nhạc. Lúc này, hô hấp của Jennie mới quay lại như bình thường, cô nhẹ nhàng lấy từ balo ra một con chíp theo dõi nhỏ, đột nhiên cánh tay bị bắt lấy, thần trí Jennie hoàn toàn bị đảo lộn, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Thiết bị theo dõi?" Yoongi hé mở một mắt nhìn xuống con người kế bên, lá gan cư nhiên lại to đến vậy? Tay hắn nắm chặc lấy cổ tay Jennie, cô nhăn mày đau đớn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lời hắn.

"Không...không phải" Jennie đau đến đỏ mặt, cô cắn môi chịu đựng.

"Lần sau đừng đùa như vậy" Yoongi thả lỏng tay của cô xuống, buông một câu đầy ám khí, sau đó lại nhắm hai mắt tiếp tục trầm ngâm.

"Nếu không" âm thanh âm trầm lạnh lẽo đến thấu tâm can "Tôi sẽ giết cậu đấy" rồi kết thúc như một làn khói nhẹ thoáng qua.

Đại Thiếu Gia, Xin Hạ Lệnh [BLACKPINK/BTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ