Chương 24: Ra mắt

4.1K 18 0
                                    


- Ê chó. Đi thiệc hả? - Kiệt lải nhải khi đưa một cái áo cho Phong.

- Chứ không lẽ giỡn, hỏi hoài - Phong nhận áo từ tay Kiệt rồi để vào ba lô.

- Đi vậy rồi chừng nào về? - Kiệt tiếp tục hỏi khi đưa Phong một cái áo khác.

- Thì lâu lâu tao vẫn về đây thôi, tao đóng tiền hết năm rồi ở không lỗ sao - Phong buồn cười trước sự trẻ con ngớ ngẩn của Kiệt nhưng trong lòng chất chứa nhiều điều ngổn ngang.

- Chán vãi lồn - Kiệt cau có ném thẳng cái áo sơ mi đã được gấp gọn gàng vào ba lô.

- Má làm như tao đi chết không bằng. Gặp trên trường chưa đủ chán hả? - Phong quay qua tán lên đầu Kiệt một cái.

- Lên trường phải nghiêm túc, về đây mới được sủa với mày mà mày đi rồi lấy cặc gì sủa - Kiệt tuyệt nhiên vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật phải xa tên bạn thân bởi trước đây chỉ trừ những ngày tết, Kiệt và Phong chưa từng tách ra hơn một ngày.

- Vãi. Lên trường mày cũng có nghiêm túc đâu xạo lồn - Phong bật cười làm Kiệt cũng cười theo.

- Kệ tao ha ha

- Xong rồi, làm trận mày - Phong kéo ba lô lại, đứng lên vẩy tay ngoắc ngoắc.

- Triển - Kiệt lập tức bật dậy, cùng Phong ra quán làm vài trận liên minh như mọi hôm khác.

Mười giờ tối, kí túc xá đóng cửa cũng là lúc Phong rời đi. Đoạn đường từ kí túc xá đến nhà Thành trở nên thênh thang và lạnh lẽo bởi trong lòng Phong đang vô cùng hồi hộp.

Phong một lần nữa đứng trước cánh cổng lớn nhà Thành nhưng cảm giác lần này khác hẳn lần trước. Phong nhìn quanh con đường vắng teo rồi lại nhìn vào nhà Thành, tim đập một cách loạn xạ, cảm giác nôn nao như lúc trước cậu chuẩn bị thi đại học vậy.

Phong hít một hơi thật sâu, lấy chùm chìa khóa hôm trước Thành đưa cho mình, e ngại mở cổng.

Phong đi qua một khoảng sân rộng với um tùm các cây cảnh phía trước mới đến được "chánh điện", là căn nhà lớn phết sơn trắng muốt với cánh cửa cũng to lớn bằng gỗ. Phong vào nhà và khép cửa lại như vị trí ban đầu của nó.

- Em trai đến hơi trễ đó - Thành ngồi trên bộ sa lông lớn bằng gỗ, vừa bấm điện thoại vừa nói vọng ra.

Phong khựng lại, cảm giác hơi nao núng một tí.

- Còn nhớ những gì anh dặn không? - Thành bỏ điện thoại xuống nhìn Phong.

- Dạ ... - Phong ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt Thành.

Theo qui định, Phong phải dạ thưa trả lời Thành, khi bước chân vào nhà sẽ không được mặc đồ trừ khi chuẩn bị đi dạy và phải tuân thủ mọi lời nói của Thành.

Phong ngại ngùng khi phải cởi đồ trước mặt Thành dù đây cũng đã là lần thứ ba Phong phải trần truồng như vậy rồi.

Đợi Phong cởi hết quần áo, Thành tiến lại nắm cặc Phong lắc lắc vài cái. Phong khẽ giật mình khi tay Thành chạm vào của quí nhưng vẫn đành cúi gầm mặt chịu trận.

Thầy giáo trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ