Chương 6: Nóng

24.6K 192 0
                                    

Mạc Vĩ Đình ngồi xuống bên cạnh cô trò nhỏ, bắt đầu công tác giảng bài của mình.

Giọng anh trầm ấm, tiếng giảng đều đều, rơi vào tai Chu Hoạ Y như một liều thuốc khiến cô say mềm.

Anh cẩn thận giảng từng chút một ở những bài ngữ pháp khó. Mọi khúc mắc của của cô trò nhỏ dần dần đều được giải đáp thông suốt.

Dáng vẻ chăm chú học của Chu Hoạ Y cũng không kém chút nào, đúng nghĩa một học sinh ham học tiêu chuẩn. Lắng nghe anh giảng, chốc lát lại hỏi về vấn đề này, lại có thắc mắc kia.

"Em làm thêm thử một số bài tập này đi. Cấp độ khó tăng dần nên cẩn thận một chút."

Cô vâng một tiếng, rồi bắt đầu tỉ mỉ giải bài tập.

Lúc ấy, Mạc Vĩ Đình mới rảnh rỗi, không có việc làm nên ngắm cô bé này một lúc.

Cô bé có sóng tóc dài và dày như rong biển. Vì phải cúi đầu giải bài tập, nửa phần tóc bên trái được trải dài sau lưng, nửa còn lại tự do bung xoã bên phải. Thật phù hợp để anh ngắm được góc nghiêng xinh đẹp của cô. Sóng mũi thanh thanh, tô điểm cho gương mặt đậm nét lai của cô. Đôi môi mím chặt, có vẻ vì tập trung cho chỗ bài tập kia. Bỗng anh buông lòng thương xót đôi môi kia, mím chặt quá, anh không muốn nó đau.

Vì ngồi khá gần, một mùi hương vốn dĩ nhàng nhạt của cô lại trở nên nồng đậm trong mũi anh. Một mùi hương ngọt ngào nhưng không hiểu sao lại thật quyến rũ.

Có một nơi dường như đang thứ giấc...

Anh khát nước quá.

Có lẽ do phòng nóng, hay trước đó anh đã giảng bài một lúc lâu chăng?

"Em có muốn uống nước không?" Anh cất giọng bình tĩnh. Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ cảm nhận được nó đã trầm hơn.

Và Chu Hoạ Y đã để ý được điều đó.

"Dạ vâng, thầy cho em xin một ly với."

Khi Mạc Vĩ Đình đặt ly nước xuống cạnh cô, cô ngẩng lên cảm ơn anh một tiếng. Lúc này anh nhận ra được điều gì đó khác thường.

Cô đổ quá nhiều mồ hôi. Vài sợi tóc đã dính bết lên má. Những giọt mồ hôi trượt theo những đường nét trên gương mặt, rồi theo cổ, trượt dài xuống vùng đồi núi trập trùng và mất tích bí ẩn.

Mồ hôi thấm đẫm làm ướt chiếc áo sơ mi đồng phục của cô, đặc biệt là vùng đang ôm lấy đông gò bồng đào đầy sức hút đó. Những đường nét mê người lại hiện ra rõ hơn lại như không hiện, cành khiêu khích trí tò mò làm người ta không khỏi tưởng tượng sâu xa.

Hôm nay cô mặc áo ngực trong suốt. Dưới tác dụng của chiếc áo sơ mi ẩm ướt, anh như thấy được hai điểm anh đào đang rung động, thèm được vuốt ve liếm láp.

Mạc Vĩ Đình giật mình vội quay mặt đi, nhưng tâm trí không thể nào dứt được hình ảnh đó.

Ngực học trò của anh thật đẹp. Anh thực muốn sờ, thực muốn bú mút.

Ý nghĩ này thật khiến anh muốn tự đánh chết chính mình. Sao anh lại nghĩ được ra những thứ đó với học sinh của mình chứ.

Chu Hoạ Y nhận ra được sự khác thường của người Thầy, không nhịn được nhếch khoé môi lên cười thầm. Mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch.

Lúc uống nước, cô lại cố tình để một dòng nước nương theo khoé môi mà chảy xuống. Anh đang quay đi, cô cũng không muốn để anh thấy, nếu nhìn thấy, sẽ có biết bao nhiêu dâm đãng cùng mị hoặc chứ. Cô chỉ muốn phần áo sơ mi ướt hơn, dáng sát vào da thịt cô, lộ rõ những gì cần được anh nhìn thấy.

Chân này bắt chéo lên chân kia, làm váy đồng phục vốn đã ngắn lại càng ngắn hơn, hiện tại chỉ che chưa đến nửa đùi.

"Thầy ơi, em làm xong rồi. Thầy kiểm tra cho em với."

Mạc Vĩ Đình hít sâu một hơi, cố trấn tỉnh lại bản thân. Từ lúc anh quay lại cho đến khi anh ngồi xuống, một khắc cũng không nhìn Chu Hoạ Y. Kể cả khi ngồi, anh cũng chọn ngồi cách cô một đoạn. Anh dồn hết sức tập trung vào quyển vở cô vừa đưa qua.

Anh tránh né cô. Cô biết điều đó. Và cô cũng không cam lòng.

Chu Hoạ Y nhích người lại sát gần bên anh. Tựa hồ như dáng cả cơ thể lên người anh.

"Chỗ này em vẫn chưa hiểu lắm. Dịch ra cũng hơi tối nghĩa. Thầy sửa lại giúp em."

Cô vươn tay chỉ vào trong vở. Khoảng cách được rút ngắn hơn bao giờ hết. Chỉ cần anh cử động bất kì động tác nhỏ nào, tay anh sẽ chạm phải ngực cô, sẽ cảm nhận được độ mềm mại của bộ ngực quyến rũ ấy.

"Nếu dịch theo hướng này thì có chỉ đúng với đoạn này, còn so với đoạn trước sẽ bị lệch nghĩa."

Giọng cô dịu dàng, từng chữ từng lời đều phả tai anh. Như thể chỉ một chút nữa thôi, đầu lưỡi cô sẽ chạm vài tai anh mà nhẹ nhàng đảo một vòng liếm láp.

Hương thơm của cô lại lan toả, thật ngọt ngào thật dụ hoặc.

Anh cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của cô, từ cơ thể cô toả ra. Chính bên trong anh cũng nóng, như đang muốn thiêu đốt lí trí, nghị lực của anh.

Nơi đáng tự hào nhất của người đàn ông muốn ngẩng đầu.

Đột nhiên, Mạc Vĩ Đình đứng bật dậy.

"Hôm nay đến đây thôi, em về đi. Bài tập của em Thầy sẽ xem rồi trả em sau." Anh cố cất giọng bình tĩnh.

Nghe anh nói mà Chu Hoạ Y bỗng ngơ ngác. Cứ thế lại thôi sao? Anh từ chối cô? Cô còn chưa kịp làm gì nữa mà.

Chu Hoạ Y thật ấm ức trong lòng. Nếu không phải bản thân là một đứa cao ngạo, có lẽ giờ phút này cô đã rơi nước mắt vì tủi thân. Có đứa con gái nào mang cơ thể mình ra mời gọi mà lại bị đuổi về như thế không chứ?

Cô phụng phịu thu dọn lại sách vở, không thèm nhìn lấy anh. "Vâng, hôm nay cảm ơn Thầy đã dạy bù cho em."

Có lẽ thấy cô bé bỗng có chút buồn bực, anh cũng không hiểu tại sao. Hắng giọng một cái, anh hỏi: "Em về bằng cách nào?"

"Tài xế đón em ở cổng trường ạ." Vẫn thu dọn sách vở, vẫn không nhìn anh.

Anh thực lúng túng, không biết phải làm sao.

Thu dọn xong, cô ôm cặp trước ngực, chào anh một tiếng rồi quay đầu định bước về.

Nhưng chân dài anh đã bước đến trước mặt cô, chặn lại.

"Em mặc vào đi rồi về." Là áo khoác vest của anh đưa đến.

Trong lòng gào thét điên cuồng muốn nhận lấy, nhưng cô vẫn giả vờ ngây ngô. "Không đâu Thầy, trời nóng lắm."

Đôi mày anh nhíu lại, hết sức cương quyết. "Ngoan, nghe lời. Mặc vào rồi về sớm đi."

[Cao H] Thầy, em ướt rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ