Lá thư

98 16 0
                                    


Tôi nhận được lá thư từ người đã chết.

Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, những con đường ở Venice lại dâng lên từng đợt nước đen, đưa chiếc chai định mệnh đến cái ống quần đã ướt sũng của tôi, đương nhiên, vì tò mò nên tôi đã nhặt nó lên và mang về nhà mà chẳng mảy may suy nghĩ đến lần thứ hai. Bên trong chiếc chai có một lá thư, lá thư ấy được cuộn lại cùng một vài cánh hồng đã úa tàn. Chúng đều mang một tông màu cũ kĩ, giống như những hiện vật người ta hay trưng bày ở các viện bảo tàng lớn. Tôi cẩn thận mở tấm phong bì nhàu nát, cố gắng nhẹ nhàng hết sức vì rất có khả năng tôi sẽ lỡ tay làm rách mất tờ giấy cũ ấy. Cầm được mảnh giấy và tấm phong bì nguyên vẹn trên tay, tôi nheo mắt tìm tên người gửi và người nhận. Những chữ cái trên phong bì bị mờ gần hết, nhưng tôi có thể đoán được phần nào nghĩa của nó. Chúng thậm chí còn không được viết trong tiếng Ý, ngôn ngữ này dường như đã biến mất từ rất lâu về trước, điều này càng kích thích sự tò mò của tôi. Tôi chạy vào phòng lấy cuốn sổ và cây bút, bắt đầu nghiên cứu và dịch từng con chữ nhòe mờ, hi vọng tìm được một thông tin hữu ích nào đó. Sau khoảng gần một tiếng, tôi chép lại thành công những dòng chữ cổ. Người gửi, bất ngờ làm sao, chính là người bạn cũ từng một thời ở cùng tôi dưới mái nhà Habsburg của ngài Austria. Tên cậu bé ấy là Đế chế La Mã thần thánh. Và người nhận, không ai khác chính là tôi.

Tôi nhớ rằng chúng tôi có một tình bạn khá kì lạ, và chính cậu là người kì lạ nhất. Tôi cũng góp một phần không nhỏ, vì hồi còn bé, tôi hay mặc váy hầu gái Hungary đưa cho tôi. Tôi không biết có phải vì thế mà cậu ấy luôn cư xử rất lạ mỗi khi ở quanh tôi hay không, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều: cậu ấy tin tôi là một cô bé dễ thương (cậu bảo tôi như vậy trong một lần dạo chơi). Nghĩ đến khúc đó, tôi mỉm cười. 

Cậu gửi bức thư vào một ngày mùa đông năm 1803. Cậu gửi gắm tất cả những tình cảm cháy đượm, những tâm tư tràn đầy tình yêu, những suy nghĩ nồng thắm dành cho tôi vào ba tờ giấy được gấp gọn, cùng với một tờ giấy khác. Tờ giấy này xem chừng mỏng hơn so với tập kia, và nội dung cũng ngắn gọn hơn. Hình như có gì đó không đúng. Tôi nhìn kĩ tờ giấy ấy. Không, đây không phải một đoạn thư, đây là lời bài hát. Lời bài hát? Cậu ta đúng là một con người kì lạ. Ngoài chiến tranh ra, cậu không biết gì hơn, và đấy là cuộc sống của một Đế chế lớn- cuộc sống mà tôi căm hặn nhất. Làm sao cậu ấy có thể viết ra được một bài hát, trong khi đến vẽ một con thỏ, cậu cũng không làm nổi?

Bài hát ấy.

Bài hát rất ngẫu nhiên và trẻ con ấy, tôi hay vô tư ngâm nga trong khi đang làm việc. Tôi vô tình tạo ra một bài hát có giai điệu và lời ca vui tươi, chúng thể hiện mong muốn, ước nguyện bé nhỏ của tôi- một đĩa pasta, một Trái đất tròn trịa, những giây phút hạnh phúc khi được ở bên ông Roma, tiếng đàn du dương của ngài Austria... bài hát ấy chỉ có như vậy. Rồi cậu lén nghe hết và chép lại từng câu từng chữ, cậu ấy thậm chí còn viết một bản của riêng cậu.

Một niềm vui nho nhỏ khi có người đi lại tấp nập, không khí vui tươi, đầy sức sống tràn đầy những con phố, con đường lát đá ở thành Viên hoa lệ.

(Hetalia- HRE x Italy)(One-shot) Lá thư từ hư vô.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ