em nghe nói bệnh tình seungyoun trở nặng mà càng thấy lo lắng, biết là hắn rất ghét khám bệnh nên chắc chắn seungyoun sẽ không đến bệnh viện, mỗi lần em phải năn nỉ lắm hắn mới chịu đi, bây giờ không có em hắn cũng sẽ vứt bỏ bản thân trong cơn đau đớn.
vì vậy mỗi ngày em đều mặc kệ trời rét đến thế nào vẫn đặt sữa và thuốc trước cổng nhà hắn. nhìn seungyoun của em vì ốm mà phờ phạc và tiều tuỵ hẳn đi. em không đành lòng.
nhưng sữa và thuốc em mua cho seungyoun bao nhiêu hắn cũng không nhận. hắn thật tâm muốn cắt đứt mối quan hệ này, hắn không muốn tiếp tục dây dưa với em nữa.
cả em và hắn đều không thích thú gì ba chữ người yêu cũ. chẳng có ai muốn chia tay khi cả hai vẫn còn yêu cả.
seungyoun là người hiểu rõ seungwoo nhất? câu hỏi đó làm hắn lo sợ, hắn trả lời sai mất rồi. hắn không thực sự hiểu seungwoo nhiều như hắn vẫn nghĩ, hắn không nhận ra trong tình bạn của hắn seungwoo có bao nhiêu phần ích kỉ. hắn đã sai.
seungyoun nhìn người đang đứng đối diện mình, mặt hắn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì cả, thờ ơ như em là một người xa lạ với hắn.
hắn không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình hiện giờ, đặc biệt là em.
"em về đi."
em không quan tâm lời hắn nói, một mực ép hắn nhìn thẳng vào mắt em.
"anh nói chúng ta chia tay vì anh hết yêu rồi? là nói dối, có phải không anh? nhìn vào mắt em, và nói cho em nghe đi."
mật khẩu cửa nhà vẫn luôn là ngày mà chúng ta chính thức hẹn hò, đến tận bây giờ khi đã chia tay anh vẫn không hề đổi nó, ảnh của chúng ta anh vẫn treo ở phòng khách mà không hề dỡ xuống, từng trang giấy note em dán trên tủ lạnh anh vẫn không hề vứt đi. làm sao em có thể tin rằng anh đã hết yêu em được chứ?
seungyoun không lẫn tránh ánh mắt của em, đó luôn là ánh mắt khiến hắn rung động, chúng ta có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không.
"đúng. là nói dối."
"nhưng vậy thì sao? chúng ta đã chia tay, chúng ta đã kết thúc rồi nên xin em hãy về đi. em hợp với một người khác, một người luôn chờ em ngoài kia và.. người đó yêu em nhiều hơn anh."
wooseok chợt thấy có chút nực cười.
"em biết người anh nói tới là ai, nhưng có xứng đáng để anh làm như thế vì hắn không?"
"không xứng đáng nhưng anh tự nguyện. anh vẫn luôn tin vào tình bạn đó là vĩnh cửu, anh vẫn muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa, cũng là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho nó trước khi.." seungyoun ngừng lại, "chỉ có em mới giúp được anh thôi, wooseok à."
"trước khi? trước khi như thế nào? anh sao thế?"
wooseok ngờ hoặc, nhưng vẻ mặt bình thản của seungyoun càng làm em thấy lo sợ. hắn luôn như thế khi đối diện những điều tồi tệ, "TRƯỚC KHI NHƯ THẾ NÀO? đừng có nói với em.."
"có lẽ em đoán đúng."
"đi, đi theo em tới bệnh viện."
em kéo tay hắn. nhưng hắn đã gạt ra, hắn đưa hai tay run rẩy áp vào mặt em. "anh không sao, vài ngày sau anh sẽ qua Mĩ. tất cả những gì ở đây đều nhờ hết vào em, kể cả seungwoo."
"anh không hứa rằng mình sẽ quay về, thế nên em đừng chờ anh. seungwoo sẽ thay anh chăm sóc cho em nên em hãy sống thật tốt nhé, kể cả khi không có anh."
hắn dịu dàng hôn lên trán em, sau đó kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"và anh vẫn sẽ luôn yêu em, kể cả khi không còn tồn tại."
xin lỗi.
tbc.
__________________
bẻ cua hơi gắt thông cảm cho dy, dy đang cHầM KảM