10

930 117 13
                                    

rất tiếc.

hai chữ mà em không muốn nghe một chút nào cả. em không bất ngờ, em vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đối diện với tất cả mọi thứ, nhưng em vẫn cứ đau.

căn bệnh đó giày vò seungyoun cũng đã hơn một năm, nhưng em không hề biết một điều gì cả. em vô tâm nhưng lại luôn cho rằng mình yêu seungyoun nhất. em không thật sự hiểu hắn như cách em vẫn thường ba hoa.

em biết nhiều lúc seungyoun bị ốm một cách đột ngột và bất thường, em không quan tâm và cho rằng đó là lỗi của thời tiết. em thấy hắn hay lấy tay ôm lấy ngực trái, thấy hắn khó thở nhưng em lại bỏ qua và không hỏi han gì cả.

chưa bao giờ em thấy hắn tới bệnh viện, chưa một lần nào hắn nói với em là hắn đau. hắn giải quyết tất cả bằng những vỉ thuốc giảm đau mà hắn giấu nhẹm trong ngăn tủ. hắn cấm em chạm vào ngăn tủ đó mà không đưa ra một lí do nào cả.

một tháng không đủ để em bình tĩnh hơn. seungyoun không kịp xem trận đấu bóng rổ cuối cùng hắn thích, trận đấu mà hắn dồn cả công sức để tập luyện.

"nhật kí ngày, tháng, năm.

trời mưa,

hôm nay seungwoo lại uống rượu. lại đánh nhau. lại bắt tôi nói những điều vô nghĩa.

tôi muốn chạy trốn."

"nói đi, nói em yêu tôi, NÓI."

seungwoo điên rồi, anh trở thành một kẻ say xỉn và mất trí. seungwoo bóp cằm em đến đau đớn ép em nói ra từng chữ, cho đến khi chất cồn ngấm vào khiến đầu óc trở nên đau nhức và anh trượt dài trong vòng tay của em. khi ngủ, trông anh bình yên đến lạ. em biết cuộc đời bất công đã lấy đi của seungwoo quá nhiều.

em vẫn cứ im lặng nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, ánh mắt thật buồn. vì seungwoo người đang đứng trước mặt em bây giờ quá đỗi khác biệt so với seungwoo trước đây mà em biết. một người đã từng rất dịu dàng với em.

còn seungwoo bây giờ lại là một gã si tình, vì cuồng nộ, vì tuyệt vọng mà nỡ làm tổn thương em.

sau khi anh thức dậy và tỉnh táo hơn, anh liên tục nói xin lỗi và cầu xin em tha thứ. anh thề thốt sẽ không bao giờ uống rượu nữa vì anh sợ sẽ làm em đau. nhưng anh luôn trở về nhà trong tình trạng say xỉn. luôn thế, kể từ khi không còn seungyoun, không ai đủ sức can ngăn một seungwoo như vậy nữa.

"kể cả khi hắn không còn trên cõi đời này nữa, em vẫn không lựa chọn tôi. tại sao, lại không thể chấp nhận tôi?"

seungwoo hỏi em, một cách rất chân thành. nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng trống dài.

em cũng muốn cho seungwoo một cơ hội. nhưng lại thôi, anh không nên yêu em, chẳng ai muốn yêu một người mà trong lòng đã chất nặng hình ảnh của một kẻ khác. đúng, anh không nên yêu em, nếu không anh sẽ đau.

"chúng ta làm bạn được không anh? rồi sẽ có một người khác khiến anh rung động, sẽ bù đắp cho anh, là một người có trái tim bao dung và ấm áp chứ không phải là một người mang trái tim đã sớm tan nát như em."

"nhìn lại khoảng thời gian chúng ta bên nhau vui vẻ như thế, khiến anh cảm thấy mủi lòng. đáng lẽ anh nên trân trọng những điều đó kia, chứ không phải là làm mọi thứ trở nên tồi tệ như thế này. nhưng thời gian không thể quay lại được nữa, cả anh và em, tâm hồn và thể xác đều không còn nguyên vẹn."

"mất đi một người, không có nghĩa tình cảm của chúng ta sẽ không còn nữa. em mang hình ảnh của seungyoun trong tim mình cho đến khi chết đi. và cả anh, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, sẽ nương tựa vào nhau, được chứ?"

đoạn đường phía trước còn rất dài, hãy cứ nắm tay nhau thật chặt, chắc chắn bao nhiêu gian khổ cũng có thể vượt qua.

thanh xuân của hắn không đẹp, thanh xuân của hắn phải kết thúc trong nước mắt. vậy nên chúng ta phải sống thật tốt, sống thay cả phần của seungyoun nữa.

một bức tranh vẽ lên thanh xuân của họ, không cần tô nhấn, không cần màu mè, không cần đặc sắc, chỉ cần người vẽ chân thành, thế là đủ.

ba người.

end.
___________
tui chưa bao giờ giỏi trong việc viết kết nên cái kết có hụt hẫng thì cũng xin lỗi mấy bồ nghe TvT
mấy bồ nghĩ sao thì cmt nói cho tui biết nè.

three people?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ