#4. Rain

230 25 3
                                    

Người đặt : shizukuminami27

Tác giả : B_O

Cp : Luchino × Norton (Quỷ bò sát × Thợ đào vàng)

Tôi xin lỗi vì cái đơn này lâu hơn dự tính... chỗ tôi khô cằn quá ;-; chả có tý mưa nào làm ý tưởng...
.
.
.

Ánh mắt nâu đậm chăm chú nhìn vào tấm kính trước mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ánh mắt nâu đậm chăm chú nhìn vào tấm kính trước mắt. Mưa rơi, từng hạt từng hạt, hạt đọng trên kính, hạt rơi xuống đất, vỡ vụn, rồi thấm vào đất, để ngày nào đó, nó sẽ lại trở thành một đám mây, phiêu bạc trên bầu trời cao xanh kia.

Nâng ly cà phê nóng, nhâm nhi từng chút một, Norton có thể cảm nhận được cái vị đắng đang lan dần trong miệng.

'Có lẽ mình nên tập trung vào bài tập...'

Đống bài tập trên bàn, đang khiến Norton không thể thư giãn được. Mắt cậu dán vào dòng chữ nắn nót in đậm trên trang giấy mới tinh.

Hai, ba chục phút trôi qua. Vẫn là một trang, chẳng hề in vào trí nhớ, vẫn cứ đọc, rồi chữ vẫn cứ bay ra khỏi não bộ.

Đóng quyển vở trong vô vọng. Norton đeo chiếc cặp đen, lặng lẽ bước xuống cầu thang.

"Thầy Luchino!"

Ai đó quay lại, ai đó đã lắng nghe câu nói ấy.

"Hửm?"

Khựng lại đôi chút với sự ngạc nhiên của thầy, Norton chợt nhớ ra thầy chưa gặp mình trước đây.

Ngại ngùng chạy lại bên thầy. Cậu nở nụ cười.

"Em là Norton, Norton Campbell, sinh viên khoa Vật Liệu."

"À... Trò Campbell, phải rồi... Campbell..."

Trông thầy có vẻ mệt mỏi. Thầy đi chậm hơn lúc trước. Mắt nhìn vào cậu sinh viên bên cạnh, miệng vẫn đang luyên thuyên.

"Trò Campbell, có vẻ trò có bài kiểm tra vào tuần sau?"

"À, vâng ạ. Thực sự nó rất quan trọng, nếu nói về lý thuyết thì chắc chỉ vài ba trang... nhưng thực hành thì lại là chuyện khác."

Tự nhiên một cách lạ lùng, cậu nói với thầy, như một người bạn đã quen rất lâu. Dễ mến hơn so với những đứa bạn cùng tuổi, Norton dường như chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Và cái nụ cười ấy... in sâu đậm vào tâm trí thầy, ngay từ lần đầu thầy thấy cậu. Mang cái gì đó giả dối, mà cũng chân thật khác thường.

.
.
.

Miệng cậu vẫn nói mãi, tai thầy vẫn còn nghe. Không buồn phiền, thầy chăm chú, từng câu chữ, từng tiếng nói của cậu sinh viên đáng yêu này.

"Đến lúc trò về rồi nhỉ?"

"Vâng ạ?"

"Tới cổng ra rồi kìa."

Bật cười khi nhìn thấy cậu sinh viên ngơ ngác không biết gì. Nụ cười, từ rất lâu, rất lâu mới xuất hiện trên môi thầy.

"À... vâng."

Bung chiếc dù lên, thầy bảo :"Nhà trò ở đâu ấy nhỉ?"

"Em tự đi về được mà, haha."

"Trông trò có vẻ "ổn" với cái cặp không chứa cái dù nào."

Một lần nữa, thầy lại cười.

"Thầy nói thứ này nhé?"

"Vâng!"

"Trò đã bao giờ nghe về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?"

"Hể?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Identity V : No IDENTITY V, No LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ