Đơn Phương đau lắm anh ạ ( SE )

266 12 10
                                    

- Thành công rồi!!! Cuối cùng...

Em vẫn còn nhớ....
Cái ngày em giải thoát cho những quái vật lên mặt đất....
Em cảm thấy sự quyết tâm của em thật mạnh mẽ....

Em hét lên trong hạnh phúc.....
Có lẽ....
Một phần là em đã giúp đỡ nhưng quái vật thoát khỏi nơi này...một phần là vì anh....

Em nhớ những khoảng thời gian khi em và anh gặp nhau, những trò đùa mà anh bày ra....

Và...những thời gian mà anh đã từng ngăn em trong lối chơi khác

Lúc đó....em đã nhận ra rằng...
Trái tim em đã lỡ rung động....

Cái ngày giải thoát cho mọi quái vật....
Em chạy ra chỗ anh và mong rằng anh sẽ khen em...
Nhưng.....
Trước mắt em là cảnh anh đang nói chuyện với mẹ em....
Hai người cười đùa rồi đỏ mặt với nhau....

Em đã mong rằng.....đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.... Phải....là một cuộc trò....

Nhưng....khi quái vật được sống với loài người.....
Em đã thường xuyện sang nhà Toriel để chơi....

Đã có rất nhiều lần....nhiều em thấy anh đang ở đó và chơi đùa với mẹ em...
Em biết mẹ rất thích những câu chơi chữ của anh...
Nhưng tại sao....
Khi họ nói chuyện...em cảm thấy mình như người thứ 3 vậy....

++++++++++._.+++++++++++._.++++

Hôm nay.... Một lần nữa em lại sang nhà mẹ Toriel để ăn bánh

Đập vào mắt em....
Là cảnh anh và mẹ đang hôn nhau....

Họ ôm ấp nhau và dường như không hề biết sự xuất hiện của em, Em thực sự không hiểu...

Tại sao....em lại cảm thấy tim mình đau nhói như vậy...

Em vội chạy đi....chạy đi một nơi nào đó thật xa...
Em cắm đầu chạy vào trong khu rừng, đi xuống lòng đất...nơi em đã từng rơi xuống và được mẹ cứu

Đi quay cây cầu, nơi em và anh lần đầu gặp nhau...
Cùng bắt tay với trò đùa của anh...

Em chợt mỉm cười nhẹ, nhưng.... tại sao....lòng em lại thắt lại như vậy...
Em cảm thấy đau...rất đau...

Nhận ra có một giọt nước rơi xuống nền tuyết trắng xóa, em giật mình, lấy tay sờ lên khuôn mặt của mình...

Khóc...

Em...đang khóc ư...

Tại sao...

Tại sao....

Tại sao em lại khóc....

Có phải là do em yêu anh không...

Vậy ra...đây là cảm giác yêu đơn phương nhỉ? Thật không ngờ...., nó lại đau thế....
Phải....

Nó đau lắm...anh ạ...

Em chịu hết nổi rồi...., em quỳ xuống gào lên cùng với những dòng nước mắt đang chảy ở hai bên má em...
Em gào thật to...khóc thật to...., em làm vậy...để cố gắng xua hết đi những đau khổ đang đập nát sự quyết tâm của em....
______________._.___________________

Nước mắt đã bắt đầu cạn....mắt em giờ đã đỏ hoe... Họng cũng đã khàn đi...
Em đi đến Waterfall, nơi những bông hoa echo phát sáng trông rất đẹp....

( Aus Sans ) Undertale Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ