Naruto tỉnh dậy trong một hang động. Không biết y đã bất tỉnh bảo lâu, ngoài trời cơn mưa bên vẫn chưa dứt.*soạt*
"Nhóc dậy rồi?"
Giọng nói từ phía sau trong hàng động truyền ra, Naruto quay đầu lại ngoài ý muốn thấy Cửu Vĩ xuất hiện.
"Ngươi ra ngoài được? Phong Ấn bị phá rồi?"
Kyuubi nằm xuống, lấy cơ thể to lớn của mình đem Naruto bảo lại. Đối với hành động này của Kyuubi, y khẽ cười. Anh mắt mệt mỏi bảo ngày nay xuất hiện mấy vẻ nhu hòa.
"Phong Ấn bị phá vỡ, để tránh việc ngươi phải chết, ta đã tự động kí kế ước sủng vật. Chia sẻ chaka chống đỡ cơ thể"
Naruto im lặng, im lặng vì quá bất ngờ. Y không nghĩ, Kyuubi lại làm vậy. Thực sự không giống tính cách của nó chút nào.
"Kurama. Ngươi làm vậy, đáng không?"
"Đáng, nếu là ngươi. Đương nhiên là đáng"
Giọng nói của Kurama khá mệt mỏi nhưng cũng không dấu vẻ kiên định khi đáp lời Naruto. Nghe được câu trả lời không chút do dự của Kurama, trong lòng Naruto không khỏi liền cảm thấy ấm áp một mảng. Ý cười trong mắt và khóe môi cũng đậm và nhu hòa hơn.
"Ồ~ bé con đã dậy rồi sao~~~"
Giọng nói cợt nhả, đáng đấm từ cửa hang động vang lên. Nhìn thấy thân ảnh kẻ tiến vào, Kurama ngay lập tức trở nên phòng bị, tiếng gầm gừ cảnh cáo và đe dọa thoát ra từ cuống họng. Nam nhân cao ráo, mặc áo chùng màu đen thêu hoa văn đỏ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu cam có khoét một lỗ ở bên mắt phải từ từ tiến lại gần Naruto. Gã trực tiếp bỏ qua sự đe dọa của Kurama.
"Gì đây? Vậy ra đây là cách mi đối xử với ân nhân của mình sao, Kyuubi? Nên nhớ là ta đã giúp ngươi kí kết với bé con đó. Bằng không, với cái tình trạng chật vật khó coi của ngươi bé con có thể an toàn khi phá giải phong ấn sao?"Gã cũng chẳng cần Kurama đáp trả, cứ như vậy ngồi xổm xuống trước mặt Naruto. Vết thương của y, gã đã xử lí ổn thỏa chỉ trừ sắc mặt và đôi môi có hơi tái nhợt ra thì mọi thứ đều không việc gì. Nhìn vào cũng không quá khác biệt so với trước. Đảm bảo, ngay cả sensei cũng sẽ không phát hiện ra bất thường hay nói thẳng ruột ngựa ra là phong ấn Vĩ Thú đã bị phá bỏ.
"Bé con, tỉnh rồi có thấy cơ thể khó chịu không?""Ổn"
Naruto đề phòng nhìn gã. Trực giác cho y biết, kẻ trước mặt này sẽ không làm gì có hại cho y, nhưng vẫn đem tới cảm giác kì quái không nói nên lời.
"Ta tìm thấy cái này bên ngoài kia. Có vẻ bé con gặp phải rắc rối không đơn giản"
Tobi không để tâm vẻ phòng bị của Naruto, chìa chiếc kunai ra trước. Dù sao thì trước hay sau người cũng về tay hắn, vội cái gì.
Naruto nhìn chằm chằm kunai trên tay Tobi, trầm mặc không nói. Y nhận ra được, kí hiệu đặc biệt của đội ANBU. Mà y bị thành ra như này, lí do không đâu khác chính là đám người này gây ra. Dù gì Naruto vẫn còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, có thể vẫn sống sót mà thoát khỏi sự truy đuổi của đội ANBU lão luyện là đã quá giỏi rồi.
Trong đầu Naruto lại hiện lên những hình ảnh đen tối ấy. Nó chưa bao giờ kết thúc, cứ dai dẳng đeo bám y qua từng ngày. Y cố gắng, y mong mỏi không ngừng nghỉ tới ngày hôm nay, tới ngày mà y tỉnh ngộ và bình thản nhìn lại tất cả một cách thật chậm rãi. Naruto nhận ra, bản thân đã mệt rồi, buông thôi, buông thôi.
Trông thấy y trầm mặc như có điều suy nghĩ, rồi lại thở ra một hơi dài. Tobi liền biết, hắn làm được rồi, đã triệt để cắt đứt chút day dứt cuối cùng của y với cái nơi đáng hận đó, không uổng công hắn xử lí mấy con sâu cái kiến đó.
"Này bé con~ em có muốn gia nhập tổ chức của ta chứ?"
Naruto nhướn mày, y không còn vẻ đề phòng với gã như ban nãy nhưng thái độ cũng không mấy thân thiện gì cho cam.
"Em đâu còn nơi nào để đi nữa đúng chứ? Thay vì lang bạt khắp nơi, tại sao lại không gia nhập tổ chức của ta?"
Nếu là bình thường, trong hoàn cảnh hiện tại, đối diện với trước một lời mời như vậy. Chắc chắn sẽ nghi ngờ và sinh ra lòng cảnh giác. Nhưng, Naruto không biết lúc đó bản thân mình suy nghĩ hồ đồ cái gì liền gật đầu đồng ý. Y không thấy được vẻ mặt của Tobi, nhưng lại có thể cảm nhận được sự vui sướng và thỏa mãn của gã sau khi mình gật đầu.
"Chào mừng tới Akatsuki. Naruto~"_ giọng nói trầm thấp vang vọng trong hang động. Giống như vọng tới từ trong bóng đêm, dụ dỗ, dụ dỗ y chìm vào đó, chìm sâu vào hắc ám và.......sa ngã...
-----------------------------------------
*rắc*
Tsunade giật mình nhìn cái cốc trên bàn đột nhiên nứt một đường dài. Bà có cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng. Điều này khiến cho vị Hokage lo lắng và bất an không thôi.
Bầu trời một mảng hắc ám, âm u và nặng nề, sấm chớp đùng đoàng càng làm tăng thêm dự cảm xấu trong lòng Tsunade.
"Vẫn chưa tìm thấy Naruto sao?"
Trợ lí thân cận-Shizune đối với câu hỏi này cũng chỉ biết cúi xuống nhìn sàn nhà, một lúc mới thật khó khăn mà lắc đầu.
"Ruốc cuộc là tên nhóc con đó chạy đi đâu rồi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Time [naruto harem]
RandomĐây lại là một fic xàm xí nữa được ra lò :3 mong sao khi đăng lên sẽ không tới mức bị phóng hỏa đốt nhà, mạng nhỏ khó giữ ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ