[MĐTS]ĐOẢN 3

3.7K 140 10
                                    

3:Khắp Liên Hoa Ổ là gấm vóc

Sáng ngày hôm sau Giang tông chủ  vô cùng tốt, nên lúc dạy môn sinh không cáu gắt nhưng thường ngày, còn xuống bếp nấu canh hầm hạt sen.
Còn quỷ tướng quân đáng thương đến tận giờ Tị mới tỉnh, cả người đau mỏi không thể xuống giường, cậu nhớ đến đêm qua tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng Quỷ tướng quân rất rối bời không biết đối mặt với nó thế nào.
  
Cánh cửa mở ra Giang Trừng cầm canh hầm hạt sen bước vào, đi đến cạnh giường nói:

_Ngươi tỉnh rồi vừa đúng lúc canh còn nóng ăn một chút.

_Giang...tông...chủ...

Giang Trừng đỡ cậu ngồi dậy, nghe cậu gọi mình là tông chủ hắn có chút không vui.

_Đã nói ngươi gọi là Giang Trừng hoặc Vãn Ngâm mà.

_Giang Trừng...y phục của ta....

Giang Trừng bây giờ mới để ý, xiêm y của Ôn Ninh bị hắn xé hỏng rồi, hắn cầm chén canh đút cậu.

_Y phục của ngươi hỏng rồi, ăn xong ta cho người đến may cho ngươi vài bộ mới.

Ăn xong Giang Trừng kiêu người đem buồn nước ấm vào phòng, mấy môn sinh đem vào, sau lặng lẽ  ra ngoài. Giang Trừng lấy y phục hắn để cậu mặc tạm thời, Ôn Ninh từng trong chăn ló đầu ra, cậu khó khăn ôm chăn bước xuống giường, hắn không tự chủ khẽ cười, đi đến bế cậu lên.

_A...Giang Trừng...làm gì?

_Ta giúp ngươi tắm.

_Không...không cần ta tự làm được.

_Hai ta làm gì cũng đã làm, ngươi ngại ngùng cái gì.

_...

Bồi cậu tắm hắn cũng không nhàn rỗi mà chiến tiện nghi của quỷ tướng cũng không phải là ít nha.
.
.
.
TỊNH THẤT

Hàm Quang Quân vẫn nhưng thường lệ giờ Mão là dậy, y thay đổi xiêm y, tóc tai chỉnh tề rồi bước lại giường lay Ngụy Vô Tiện.

_Ngụy Anh.

_Lam Trạm để ta ngủ thêm chút nữa.

_...

Kỳ kèo được 2 khắc Hàm Quang Quân riết để bật lực, y ôm hắn dậy tắm rửa, thay y phục còn Di Lăng Lão Tổ hắn vẫn tiếp tục ngủ không biết trời trăng mây đất gì hết.

Đến giờ Tỵ mới mò dậy vương vai ngáp, tay xoa xoa eo mình hắn chợt nhớ đến Quỷ tướng quân.

Không biết Ôn Ninh đệ ấy có bị sao không nữa, không được phải về Liên Hoa Ổ đòi người. Nhưng mà giờ ta đói quá, tìm gì ăn đã.

Cùng lúc Hàm Quang Quân bước vào vẻ mặt như thường ngày, hắn thấy y đi đến liền nhào vào lòng y làm nũng.

_Lam Trạm~~~

_Chuyện gì?

_Ta đói muốn ăn thịt, uống rượu a~, muốn về Vân Mộng chơi.

_Được.

_Lam Nhị ca ta yêu ngươi nhất.

Hắn cười hì hì ôm Lam Vong Cơ mà cọ cọ nhưng tiểu miêu miêu, hắn và y rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Trên đường đi hai người ghé vào quán ăn, làm một bụng no nê đi dọc đường thì gặp nhóm Truy, Lăng,Nghi, Chân hắn lôi kéo tụi nhỏ đến Liên Hoa Ổ luôn.
......

Liên Hoa Ổ hiện tại loạn thành một đoàn, nhóm Vong Tiện vừa bước vào đã bị chặn bởi giàn gấm vóc, môn sinh thì chạy qua chạy lại.

"Sao khắp Liên Hoa Ổ toàn là vải không tím thì trắng thế?"

Hắn sờ vải điều là loại thượng hạng, mà quên mất hắn đến là đòi người mà, Di Lăng Lão Tổ vội kéo Hàm Quang Quân vào trong tìm người.

_Giang Trừng ngươi làm gì Ôn Ninh rồi hả?

Hắn vừa chạy vào sảnh đường thấy Quỷ tướng quân bị 3 người vây lại, mỗi người cầm dây thước, Giang tông chủ ngồi trên ghế mặt nhăn mày nhíu khó chịu.

_Các ngươi đo nhanh lên thật chậm chạp.

Giang Trừng vừa cằn nhằn thợ may, quay lại thì thấy Ngụy Vô Tiện cùng Hàm Quang Quân liền trừng mắt.

_Các ngươi sao lại đến đây?

_Đến để bắt lại Ôn Ninh chứ sao.

_Ôn Ninh đã là người của Liên Hoa Ổ ai cho ngươi bắt y đi.

_Hả???

Cái thể loại bá đạo gì đây?!Tự ý bắt người đem về Liên Hoa Ổ rồi tự ý cho họ tên người ta vào danh sách Giang gia.

_Ngụy Vô Tiện ngươi nghe không hiểu tiếng người à. Ta nói Ôn Ninh là người của Liên Hoa Ổ, không được sự cho phép của ta không ai được dẫn y đi.

Quỷ tướng quân nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

_Giang Trừng ngươi thật là ép người quá đáng.

Giang tông chủ đứng dậy đi đến chỗ Ôn Ninh, ôm cậu vào lòng nói:

_Quá đáng!!! Ngươi đừng có quên kể từ hôm qua ngươi đã là người của ta, đã được ta đánh dấu.

Di Lăng Lão Tổ sửng sốt chỉ vào Giang Trừng nói:

_Ngươi...ngươi đính thị vừa mắt y?

_Phải ta chính là vừa mắt y, ngươi có ý kiến?

_Có! Ngươi là người cuối cùng nối nghiệp Giang thị nếu ngươi vừa ý y, thì đời sau ai nối dõi?

Trầm mặt một thời gian khá lâu, xung quanh tĩnh lặng đến nỗi con muỗi đi ngang cũng nghe được.

_Chuyện đó từ từ tính sau đi, bây giờ ta chỉ muốn Ôn Ninh.

Nói xong liền bế Ôn Ninh của hắn về phòng, không để ý đến 4 con người đang đứng giữa sảnh đường.

[Fanfic]Ngoại Truyện MĐTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ