[MĐTS]ĐOẢN 5

3.2K 124 17
                                    

5:Hiểu lầm

Dạo này Liên Hoa Ổ đang chuẩn bị cho cuộc hội họp các tông chủ, đương nhiên là sẽ có Nhiếp Hoài Tang, Trạch Vu Quân, Kim Lăng và vài tông chủ khác trong cuộc chiến xạ nhật trước kia.

Vì vậy Ôn Ninh mấy ngày này điều ở trong phòng, nghe nói trong lúc họp mặt Diêu tông chủ ngõ lời muốn gả cháu gái mình cho Giang Trừng, nàng tên Diêu Sở Sở thầm mến mộ Giang Trừng đã lâu Diêu tông chủ nghe nói thế là quyết định dẫn nàng đến Vân Mộng, một chuyến.

Vì nhiều chuyện bận rộn nên Giang Trừng đối với Quỷ tướng quân có chúc thờ ơ, lạnh nhạt hơn trước, vã lại Diêu tông chủ diện cớ có chuyện gấp phải giải quyết nên gửi Diêu Sở Sở lại Liên Hoa Ổ vài hôm.

  Vì bận rộn với công việc cộng thêm bực bội không thể tiết ra bên ngoài khiến hắn khó chịu vô cùng, cho đến khi hắn mất kiểm soát thì  mọi thứ đều trúc lên đầu Quỷ tướng quân, chuyện là thế này.
....

Mấy ngày nay cô nàng Diêu Sở Sở cứ quấn lấy Giang Trừng hầu như lúc nào cũng thấy nàng cạnh hắn, hai người cười cười nói nói khá vui vẻ.
  Nhưng trong lòng Giang Trừng vô cùng cảm thấy phiền phức vì bồi nàng trò chuyện.

•Giang tông chủ...

_Diêu cô nương có chuyện gì sao?

•Ta có nấu chút canh hạt sen cho huynh uống giải nhiệt.

_Đa tạ cô nương.

•Không có gì, mà sáng nay huynh đi đâu ta không thấy.

_À lúc sáng ta cùng mấy mô sinh đi lên núi thu phụ yêu thú.

•Vậy sao huynh cẩn thận một chút đừng để bị thương a.

_Đa tạ cô nương quan tâm.

Giang Trừng cầm canh hạt sen lên uống 1 ngụm liền nhẫn người,vì hương vị của canh khá giống canh tỷ tỷ hắn hay nấu. Diêu Sở Sở thấy hắn không phản ứng có chút lo lắng.

•Giang tông chủ...huynh sao vậy?

_À...không có gì...

•Có phải canh ta nấu không được ngon phải không?

_À không...canh nấu rất ngon...chỉ tại cô nương nấu canh này, mùi vị giống tỷ tỷ ta khi xưa.

•Ra vậy, thế huynh uống nhiều một chút a.

_Ân.

Hai người họ trò chuyện đến vui vẻ, không để ý 1 người đang núp sau cánh cửa, người núp sau cánh cửa không ai khác là Quỷ tướng quân. Thật ra cậu chỉ tình cờ đi ngang qua, đang muốn ghé vào xem Giang Trừng một chút nhưng bắt gặp cảnh, Diêu Sở Sở và hắn trò chuyện vui vẻ đến không biết sự hiện diện của cậu.

Ôn Ninh mím môi quay người bước về phòng, đêm hôm đó câu không tài nào ngủ được trong lòng luôn cảm giác khó chịu, còn về phần Giang Trừng thì hắn vui vẻ trò chuyện với cô nương kia, sáng thì cùng nàng đi dạo hòa toàn lạnh nhạt với Ôn Ninh.

Chiều hôm sau Ôn Ninh buồn chán đi dọc bờ hồ vừa hay Diêu Sở Sở cũng ở đó, nàng đang chóng nạnh chân đá một cô bé mắng.

[Fanfic]Ngoại Truyện MĐTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ