Chương 1

15.3K 505 3
                                    

"Tại sao ông không cố hết sức trong khi ông có thể làm được?" giọng một người đàn ông gằn lên trong đau khổ, tay ông ta ngày càng xiết chặt hơn vào con dao đang kề vào cổ một người đàn ông trung niên khác

" Thực sự tôi đã cố hết sức rồi, xin anh bình tĩnh, có vậy mới giải quyết được vấn đề" người đàn ông trung niên kia nói đáp trả với một phong thái khá bình tĩnh

" Còn vấn đề gì nữa, tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi... vợ tôi... trước khi vào phòng phẫu thuật ông đã nói là có khả năng thành công, bây giờ thì sao..." từng từ thốt ra ngày càng thảm thiết

"Ba..." tiếng kêu của một đứa bé chừng 5,6 tuổi do quá sợ hãi mà chạy ra ngoài phòng khách để rồi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra đó.

"A Chiến, về phòng đi con" từ điềm tĩnh người đàn ông trung niên khi thấy con mình chạy ra giọng điệu ấy đã trở nên vội vàng hơn

Đứa trẻ ấy thật không chịu nghe lời khi trực tiếp chạy ra chỗ ba nó để rồi kích động đến người còn lại, hắn ta càng trở nên hoảng loạn, tay chân luống cuống vô tình đẩy người đàn ông kia ra. Thật không may lực đẩy quá mạnh khiến ông văng vào cạnh bàn gần đó để rồi...


Giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ ấy, nó đã dày vò anh bao năm qua. Vơ lấy điện thoại bên cạnh, mới có 4h sáng, biết là chẳng thể ngủ thêm được nữa anh rời khỏi giường hướng về phía ban công. Trời vẫn còn tối, thi thoảng lại có vài đợt gió lạnh thoảng qua khiến tóc anh bay nhẹ lộ ra vài phần sắc cạnh từ khuôn mặt ưu tú đang nhìn về hướng xa xăm với vẻ trầm tư vốn có. Từ khi anh quyết định theo nghề của ba mình, cũng là lúc anh gạt bỏ hết mọi thứ sang một bên để tập trung vào chuyên ngành của mình. Cuộc sống của anh trầm lặng hay nói đúng hơn là chẳng có mấy những kỉ niệm đẹp mà người thường hay gọi là kí ức tuổi thanh xuân. Anh tự dựng lên cho mình một bức tường với cuộc sống, con người xung quanh, mặc cho họ đàm tiếu dị nghị về bản thân mình, Tiêu Chiến lúc nào cũng đâm đầu vào mấy cuốn sách y khoa, thời gian không lên lớp anh lại nhốt mình trong phòng thí nghiệm của trường. Chính vì vậy, dù chưa đầy 30 tuổi anh đã là một bác sĩ giỏi được mọi người nể phục. Còn một điều nữa, đó chính là những ca phẫu thuật mà anh nhận đều phải trên 50% tỉ lệ thành công. Mọi người đều không hiểu sao lại vậy nhưng đều đáp ứng theo, nhưng cũng vì thế mà đôi lúc anh bị đem ra làm chủ đề bàn tán khá nhiều nhưng với tính tình của anh thì những lời đàm tiếu đó chẳng đáng để quan tâm.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh day day hai thái dương rồi đi vào phòng làm việc. Sáng hôm sau phải tiếp đón một bác sĩ vừa đi du học bên Mỹ về, nếu không phải người có tiếng tăm có lẽ Tiêu Chiến cũng chẳng mấy quan tâm, hơn nữa lần này người đó về nghe nói sẽ hợp tác với anh lâu dài. Tiêu Chiến mở laptop lên, gõ thông tin về người đó.

"Vương Nhất Bác"

...

(Bác Chiến) Luôn ở đây đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ