Chương 15

4.6K 296 1
                                    

Vừa mới sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên mặt bàn xong Tiêu Chiến liền nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính để xem lịch trình làm việc 

- Mời vào!

Tiêu Chiến liếc về phía cánh cửa đang dần mở ra rồi thoáng giật mình với người đang đứng trước mặt. Là một cô gái nhìn rất quen nhưng dường như anh không thể nhớ được người đó là ai. Nắm bắt được cảm xúc trên gương mặt Tiêu Chiến, cô gái nở một nụ cười rồi nhẹ giọng

- Xin chào tôi là Hàn Phi, là bạn của Nhất Bác 

Tiêu Chiến "À" nhẹ một tiếng như nhớ ra điều gì đó, anh liền rời khỏi bàn làm việc rồi xoay ghế đứng lên

- Mời ngồi, cô muốn dùng gì?

- Không cần đâu tôi có chuyện muốn nói qua với anh

Chờ cô gái ngồi xuống rồi anh liền quay lại chỗ ngồi của mình đối diện với người nọ

- Cô đến tận đây chắc không phải chuyện đơn giản.

- Nói ra có chút không phải nhưng xin anh hãy cho tôi ở bên Nhất Bác một thời gian

Tiếu Chiến nhếch miệng cười dường như câu nói ấy đã hiện hữu trong đầu anh việc còn lại chỉ chờ người này nói ra

- Cô xin tôi - câu nói làm cho anh không khỏi bật cười - tại sao không trực tiếp đến nói thẳng với cậu ấy? Tôi cũng đâu có quyền gì mà cho cô

- Tôi biết anh và anh ấy đang trong mối quan hệ... tôi biết là sẽ rất khó cho anh nhưng tôi không còn thời gian nữa, tôi đã bỏ lỡ anh ấy một lần, thực không muốn lần này lại không từ mà biệt

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Tiêu Chiến có chút ướt át như đang mong đợi câu trả lời từ người đối diện. Nhận ra vẻ mặt đó anh có chút chán nản, đây không phải chiêu trò mà các cô gái thường dùng khi người đàn ông họ yêu thích có quan hệ với người khác sao

Mãi không nhận được câu trả lời từ anh, cô gái lại tiếp tục, giọng điệu có chút nghẹn lại

- Tôi và Nhất Bác trước đây có quan hệ không tệ, đã từng là bạn, thậm chí là người yêu, anh ấy là chàng trai ở bên tôi năm 17 tuổi, là người tôi cực kì trân trọng, anh ấy đối với tôi tình cảm cũng không kém, thực sự đó là một quãng thời gian cực kì tốt. Cho đến khi mẹ tôi bên nước ngoài bị bệnh, ba liền bắt tôi trực tiếp bay sang đó vì sợ bà không qua khỏi. Tôi vốn dĩ định nói với Nhất Bác một câu nhưng lại không còn thời gian vì vậy định sau khi sang đó xác nhận tình hình rồi mới gọi về. Thực không ngờ, ba vì lấy cớ mẹ bị bệnh bắt tôi sang đó để đính hôn với một người ngoại quốc vốn định cương quyết từ chối nhưng thực sự đó lại là tâm nguyện của mẹ tôi khiến tôi khó là làm trái.

- Vậy mẹ cô...

- Bà đã qua đời được hơn 1 năm rồi

- Thực xin lỗi

- Không sao, tôi cũng quen với việc đó rồi. Chắc lúc đó anh ấy đã rất đau khổ, tôi không nói một lời nào mà bỏ đi, hơn nữa vài ngày sau trên các mặt báo lại đầy rẫy tin tức tôi đính hôn, tôi thấy rất có lỗi với người đó chính vì thế...

Tiêu Chiến lúc này liền trực tiếp ngắt lời cô gái kia

- Đó không phải lỗi của cô, có lẽ cậu ấy đã thực sự tuyệt vọng. Nhưng còn vấn đề cô nói với tôi lúc đầu, thực xin lỗi, vẫn là cô nên đi nói rõ với cậu ấy. Nếu Nhất Bác muốn cậu ấy sẽ tự đưa ra quyết định của mình, đến lúc đó tôi muốn cũng không níu kéo được.

Hàn Phi nhìn anh cười khổ rồi nhanh chóng đứng dậy

- Thực xin lỗi, đã làm phiền anh rồi

- Không có gì!

Chờ cô gái bước ra khỏi căn phòng đó, Tiêu Chiến lại trầm mặc

" Giữa tôi và cô ấy, em sẽ chọn ai ?" 

*** 

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng giáo sư Ngô, trong lòng có chút loạn. Thực sự ngay lúc này chỉ muốn tìm anh để hỏi cho rõ ràng. Vốn định trở về phòng nào ngờ lại nhìn thấy hàn Phi trực tiếp bước ra từ phòng Tiêu Chiến khiến cậu không khỏi bất ngờ, hơn thế nữa cũng không khỏi lo lắng. Hình như cô gái ấy vẫn chưa để ý tới sự hiện hữu của cậu cho đến khi nhận ra giọng nói ấy

- Em lại làm gì ở đây vậy?

Hàn Phi cười khổ

- Anh chán ghét em đến thế sao?

- Anh hỏi em sao lại bước ra từ phòng Tiêu Chiến?

- Anh lo lắng em nói linh tinh với anh ấy sao?

-...

Cô gái tiến gần hơn nữa về phía cậu, bất ngờ vòng tay qua eo ôm lấy Nhất Bác

- Em sắp phải trở lại nơi đó rồi, lần này có thể sẽ không bao giờ về nữa, em muốn cùng anh trong đoạn thời gian ngắn ngủi này... có được không?

***

Tiêu Chiến vốn dĩ định ra ngoài hít thở không khí một chút nào ngờ vô tình chứng kiến được toàn bộ, trong lòng anh dấy lên chút chua xót, hóa ra là cô ấy sắp quay về nước ngoài, lại nghĩ có phải anh nên trả lại cậu về với cô ấy không, vốn dĩ đoạn tình cảm của hai người họ cũng là giai đoạn đẹp nhất đời người, còn anh chỉ vừa chớm nở nếu có thể sau này còn có cơ hội, à mà còn có sau này nữa sao...

(Bác Chiến) Luôn ở đây đợi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ