Phiên ngoại 4

4.4K 304 15
                                    

Những dòng tinh đặc sệt dính đầy lên tay Nhất Bác, cậu chăm chú nhìn một lát rồi vươn tay lấy khăn giấy lau sạch. Đang tính tiếp tục công việc của mình, Nhất Bác lại nghe được âm thanh nức nở của người dưới thân.

- Hức...hức.- Tiêu Chiến nghiêng mặt sang một bên khóc

Lý trí còn sót lại của Nhất Bác lập tức khiến cậu bừng tỉnh, cậu đưa tay vén những sợi tóc rơi trên mặt Tiêu Chiến, lau đi những giọt nước mắt, mở miệng trấn an anh:

- Em xin lỗi. Em sai rồi. Đừng giận em nữa mà. Anh hãy nhìn em một cái đi.

Tiêu Chiến quay mặt qua thế nhưng đôi mắt lại tràn đầy tức giận. Nhất Bác thấy được, động tác ngừng lại, đôi mắt hiện rõ vẻ bi thương. Nhất Bác rời khỏi người anh, ngồi thụp xuống sàn nhà, úp mặt xuống đầu gối. Nhỏ giọng nói:

- Em xin lỗi...Là em sai.

Tiêu Chiến ngồi dậy, rời khỏi ghế salong, ngồi xuống trước mặt Nhất Bác. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Nhất Bác lên, nhìn thẳng vào cậu. Gương mặt của Nhất Bác tràn đầy buồn bã, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tiêu Chiến mở giọng:

- Nhất Bác à.

Nhất Bác vừa chạm vào mắt Tiêu Chiến liền lập tức vùng ra:

- Anh đừng chạm vào em. Lỡ như...lỡ như...em lại làm tổn thương anh...-Thanh âm Nhất Bác nhỏ giọng, chỉ còn lưu lại tiếng nấc nhẹ.

Tiêu Chiến thấy hành động này liền tức giận, cưỡng ép cậu nhìn mình:

- Nhất Bác, em nhìn anh. Nghe anh nói.

Nhất Bác là lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy, mở to mắt nhìn anh. Do vừa khóc xong, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Nhất Bác thoạt nhìn trông thật buồn cười. Tiêu Chiến tiếp tục nói:

- Anh và Việt Việt không có gì hết á. Bọn anh thật chỉ là bạn, có điều Việt Việt biết về mối quan hệ của chúng ta nên có hơi đặc biệt hơn chút thôi. Đương nhiên trong lòng anh em vẫn là đặc biệt nhất. Còn nữa...- Đoạn, Tiêu Chiến với tay lấy từ trong túi trên bàn ra một hộp quà nhỏ đưa cho Nhất Bác.

Nhất Bác ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì:

- Cái này...???

Mặt Tiêu Chiến bỗng ửng đỏ:

- Chắc là em không nhớ thật ra hôm nay vừa tròn 4 tháng chúng ta quen nhau. Hôm đó anh cùng Việt Việt đi trung tâm thương mại, căn bản là muốn mua quà cho em nên không lựa được gì cả nên đành đi về.

Nhất Bác: !!!!!

- Anh nhớ.

Tiêu Chiến gật đầu.

Nhất Bác đưa tay cầm lấy hộp quà, mở ra bên trong là một chiếc ghim cài áo.

- Cái này là anh tự thiết kế nó là một cặp với cái của anh.- Nói xong, mặt anh lại đỏ thêm một mảng nữa.

Nhất Bác vẫn còn cứng đầu hỏi:

- Vậy tại sao anh lại không cho em đọc tin nhắn của anh.

- Vì...nội dung...anh chỉ toàn nói về em thôi. Nếu em đọc được anh sẽ ngượng chết mất- Tiêu Chiến xin thề đây là lần đầu mà anh ngượng đến vậy. Nhất Bác thật là.

[Bác Chiến] Lần này em sẽ không bỏ lỡ anh nữa đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ