chuong 11-15

101 0 0
                                    

11

Thật là ồn ào đến phát bực .

Ồn ào quá !

Anh đóng kín tất cả các cửa sổ , thu mình một góc trong gian phòng ngủ rộng . Đầu óc như không còn thuộc về anh nữa , nó cứ nhói lên từng chập và rồi buốt đi như băng đá .

Hôm nay là một ngày anh chả thiết làm gì , cho dù là buổi chụp ảnh giới thiệu album hay lên truyền hình trực tiếp . tất cả những cố gắng của Ren , cho dù gì đi nữa thì qua lăng kính của các vị nghệ thuật khả kính kia , cũng chỉ là một anh manơcanh biết hát .

Ren không phải manơcanh !

Anh cười thầm , thậm chí chưa bao giờ Ren nghĩ mình đủ đẹp để làm một con rối . Ờ , mà có gì lạ nhỉ -nghệ sĩ nổi tiếng chẳng phải ai cũng đối diện với scandal hay sao? Chẳng phải anh đã trở thành một Ren chai lì , lãnh đạm trước những mũi dùi dư luận , của những bài báo nay tâng bốc đến tận cổng Thiên đường mai lại đạp xuống đến tận cùng Địa ngục .

Khi ánh nắng của ngày hôm qua tắt hẳn , thì anh lại cảm thấy như mình bị bóc trần .Hết cả quần áo lộng lẫy , hết cả những nụ cười gượng gạo , hết cả những hào quang , niềm kiêu hãnh .Cuối cùng , chỉ còn lại duy nhất một Ren kiêu ngạo và đơn độc trong thế giới của riêng mình . Cười trước mặt mọi người và thu mình trong bóng tối của vinh quang .

Ánh hòang hôn tràn qua khe cửa hẹp , lóng lánh chiếu lên khẽ tay anh .Sưởi ấm một phần kí ức giá lạnh trong một ngày mưa bay lất phất , khi mà một phần niềm tin đã sụp đổ - gãy nát đâu đó tận sâu thẳm con tim của Ren , trở thành những vết thương không bao giờ lành miệng .

_ Ngoan nào ,Ren ! Ở lại với bà , mẹ phải đi .

_Mẹ đi đâu ?

Ngoài trời , một vệt sấm chớp giăng giận dữ , gió thổi tốc qua hàng hiên ngôi nhà nhỏ . Người phụ nữ giữ chặt chiếc mũ rộng vành màu kem trắng trên đầu , chiếc khăn chòang đen phấp phới bay lượn rồi đậu trên bờ vai thằng bé . Cô ôm nó vào lòng , vuốt lên mái tóc đen dày kịt của nó .

_ Thôi nào con , mẹ sẽ về thăm con mà .

Mưa .

Những hạt nước bám lấy từng nếp váy của người phụ nữ , cô quay con vào trong .Cố giữ cho nước mưa không đụng chạm gì đến thằng bé . Bàn tay đã lạnh toát tự bao giờ , cô chạm nhẹ lên khuôn mặt đứa con trai ngây thơ rồi bất chợt rụt nhanh về bởi cái ấm áp nơi thằng bé .

_Thôi nào con , mẹ phải đi !

_Không , mẹ đừng đi –nó òa khóc-ở lại với con đi mẹ ….

Một giọt nước trong vắt rơi nhẹ lên đôi vai nó .

Nóng rẫy và nghẹn ngào .

Không rõ là nước mưa hay nước mắt .

Cô đẩy Ren ra , thu vào tầm mắt hình bóng đứa con thân yêu lần cuối, lau hàng lệ nhạt nhòa trên đôi mắt nó .

_Con trai không được khóc , nhớ đấy .

Và rồi , bước đi trong màn mưa .

_Mẹ ơi , mẹ ơi …mẹ ơi …..

_Ren , đừng đi con !

if(full)Where stories live. Discover now