Seungcheol buông Jeonghan ra nhìn xung quanh nói:
"Giờ chúng ta cần tìm cách để thoát khỏi đây"
Jeonghan vung tay lên, phía trước mặt nứt ra một đường. Từ vết nứt, một tấm pha lê lấp lánh hiện ra. Rồi Jeonghan quay qua Seungcheol nói:
"Đưa nhẫn của anh cho em mượn"
Seungcheol nhanh chóng đưa nhẫn của mình cho Jeonghan. Cậu nhận lấy đeo vào rồi mở cánh cổng không gian đẩy vào tấm pha lê trước mặt. Hình ảnh Jisoo, Seokmin, Soonyoung và tất cả hiện ra trước mặt hai người. Jeonghan dừng lại tháo nhẫn trả lại cho Seungcheol:
"Anh có tiềm lực pháp thuật rất lớn và mạnh mẽ. Thậm chí có thể vượt qua cấp S. Nhưng thứ anh thiếu đó chính là sự am hiểu về phép thuật cổ đại. Giờ thì chúng ta ra khỏi đây thôi."
Cậu cùng Seungcheol bước qua cánh cổng thuận lợi quay về thế giới thực.
Tất cả mọi người tròn mắt nhìn Jeonghan Seungcheol đứng trong căn phòng rộng lớn. Myungho là người đầu tiên phản ứng. Nhóc con lao đến ôm chặt lấy Jeonghan mà khóc lớn. Soonyoung từ tốn đi đến chỗ Seungcheol ôm lấy anh mình:
"Chào mừng anh quay lại, Seungcheol"
Hyungwon khó tin nói:
"Làm sao mà hai đứa có thể đánh bại được tên quái vật đó và thoát khỏi không gian Gương"
Seungcheol từ trong tiềm thức triệu hồi cây đinh ba quyền lực. Sức mạnh từ cây đinh ba tỏa ra khiến tất cả kinh ngạc. Anh đáp:
"Đây là vũ khí chứa toàn bộ sức mạnh của thế giới phép thuật. Nhờ nó mà chúng em đánh bại được hắn"
Jeonghan tiếp lời của Seungcheol:
"Khi ở trong vùng đất chết, em tiếp xúc với rất nhiều cổ thư ghi chép về các viên đá quyền năng và các sử sách về phép thuật. Hơn nữa em cũng học được cách chế tạo vũ khí mà các Titan cổ đại để lại. Vì vậy em đã lập tức thu thập các viên đá ở các cường quốc phép thuật trên thế giới và tạo ra cây đinh ba này. Nhưng không phải ai cũng đủ sức mạnh để sử dụng nó. Cây đinh ba chỉ là một phép phòng thủ cuối cùng cho ngày tận thế mà thôi. Trận chiến hôm nay đã vượt qua sức tưởng tượng của em. Nhưng em cũng sẽ không nghĩ đến việc sử dụng nó vì nó có hại cho cơ thể người sử dụng. Thật may là Seungcheol đã tìm ra thứ vũ khí mà cất giấu này. Nó có độ tương thích rất cao với sức mạnh của Seungcheol. Vì vậy anh ấy là người duy nhất sử dụng được cây đinh ba này"
Hyungwon nhăn mày đáp:
"Nói như vậy, em còn là một nhà chế tạo vũ khí"
Jeonghan nhún vai:
"Cũng không sai. Phần lớn cổ thư quan trọng trong vùng đất chết không có nhiều chỉ một số bí kíp bị thất lạc mà thôi. Em ở trong đó lâu, như vậy vì muốn khai thác hết khả năng của bản thân nên tìm cách chế tạo vũ khí nhưng rất tiếc chỉ phát triển đến trình độ này"
Đáp lại lời nói của Jeonghan là vô vàng ánh nhìn khinh bỉ của tát cả mọi người. Chỉ có Seungcheol là vẫn âu yếm tiến đến kéo cậu vào lòng:
"Mọi chuyện còn lại để anh lo là được rồi, em chỉ việc ăn chơi thoải mái thôi. Anh sẽ bảo vệ em"
Jeonghan ăn ý phối hợp tựa đầu vào Seungcheol thoải mái nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver]CHEOLHAN - NGƯỜI THƯƠNG BỖNG HOÁ NGƯỜI DƯNG
Fanfictác giả: hoahongdenS2 độ dài: 18 chap + 5 ngoại truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tuyệt đối không đem truyện ra khỏi Wapttad khi chưa có sự đồng ý của me hoặc tác giả