Chương 1: Tái ngộ(1)

664 54 25
                                    

Không cam lòng.

Không công bằng.

Đều là Lạc Băng Hà, tại sao lại khác nhau đến thế?

Đều là Thẩm Thanh Thu, tại sao lại khác nhau đến thế?

Hắn không hiểu.

Rút Tâm Ma, chém ra một vết nứt trên không trung, Lạc Băng Hà bước vào, còn một chút không cam tâm ngoái đầu nhìn lại. Nhưng khe nứt ấy nhanh chóng khép lại, che mất cảnh ân ái của của hai người ngoài kia.

********

Sau khi trở về, việc đầu tiên Lạc Băng Hà làm là chạy đến địa lao, muốn chất vấn. Nhưng khi nhìn đến thảm cảnh của Thẩm Thanh Thu thì bỗng nhiên không biết mở lời thế nào. Hỏi y?

"Tại sao lại làm như vậy?"

"Có hối hận hay không?"

Hai câu này, hắn hỏi cũng rất nhiều rồi, thứ nhận lại đều là khinh bỉ và lời lẽ mạt sát của người kia.

Thẩm Thanh Thu cũng thấy rất lạ. Trên người tên súc sinh này toàn là máu, lại im lặng như vậy. Hay bị cắt lưỡi rồi? Haha! Đáng đời. Không biết vị nào có thể làm ra chuyện này! Nếu có thể, y thật muốn cảm tạ một phen.

Hai người cứ thế chìm trong suy nghĩ của bản thân, mặc kệ khung cảnh ấy có biết bao nhiêu là quái dị.

Lạc Băng Hà im lặng nhìn chăm chăm khúc nhân côn trước mắt, muốn đợi Thẩm Thanh Thu lên tiếng hỏi thăm hắn, giống như "người kia" từng làm.

Nhưng hắn quên mất Thẩm Thanh Thu căn bản không thể nói, là bị hắn làm cho không thể nói. Vả lại, nếu thật sự nói được, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ hỏi là ai làm, nhưng là hỏi để báo ơn.

Rốt cuộc chịu không nỗi sự trầm mặc như vậy, Lạc Băng Hà lên tiếng:

"Sư tôn, ta cảm thấy không công bằng." Không có khinh bỉ giống như thường ngày nhưng ăn năn hối hận gì đó dĩ nhiên không thể nào có. Một tiếng sư tôn này tràn đầy rối rắm.

"Mấy hôm nay, ta đến một nơi. Ở đó có ngươi, cũng có ta"

Thẩm Thanh Thu im lặng nghe hắn nói. Vì đâu thể làm gì khác.

"Sư tôn ở đó rất quan tâm ta, che chở ta, rất tốt với ta".

"Sư tôn, ta nghĩ mãi, cũng không hiểu, rốt cuộc, bản thân đã làm gì để người chán ghét"

"Ta..." Vừa nói hắn vừa tiến lại, muốn lau đi vết bẩn trên mặt Thẩm Thanh Thu. Con ngươi còn lại ở một bên mắt co rụt lại xong liền nhắm chặt mắt lại như thấy thứ gì đó thật đáng sợ. Cơ thể không còn tứ chi cũng căng lên để chuẩn bị đối mặt với sự đau đớn. Thu hết phản ứng của y vào mắt, Lạc Băng Hà bỗng quên mất mình đang muốn nói gì, tay cũng dừng lại giữa không trung.

Đợi một hồi cũng không thấy đau đớn giống như thường ngày. Y mở mắt ra, nhìn cái biểu cảm tạm gọi là đau khổ của người trước mắt, cảm giác khinh thường lại nổi lên. Đau lòng? Tiểu súc sinh hôm nay rất lạ. Câu chuyện hắn kể cũng rất lạ. Thẩm Thanh Thu y sẽ tốt với tiểu súc sinh này sao? Nằm mơ!

[ĐN HTTCNVPD]Trả lại công bằng cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ