Chương 2: Tái ngộ (2)

398 49 13
                                    

"Này, ngươi làm sao thế?"

*********

"Băng Hà, dậy, dậy nào!" Giọng nói dịu dàng truyền xuống từ trên đỉnh đầu, Lạc Băng Hà cứ tưởng rằng đang mơ.

Lạc Băng Hà lại nghĩ, từ khi điều khiển được mộng cảnh, hắn rất ít khi nằm mộng. Nếu đây không phải mộng, chẳng lẽ... "Sư... Sư tôn?"

"Ta ở đây, sao thế? Ngủ một giấc liền quên mất ta rồi?" Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên, cái kiểu vợ mới cưới, rụt rè gọi chồng này là chuyện gì xảy ra? Sau đó nghiêm túc đánh giá Lạc Băng Hà từ trên xuống dưới, ừm, vẫn cao to, vẫn đẹp trai, không có gì thay đổi cả.

Lạc Băng Hà nghe người kia nói xong liền ngu luôn, hình như chợt nhận ra chuyện, hắn quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu thật kĩ. Hắn hiểu rồi, người này, không phải là Thẩm Cửu. Tâm tình trong phút chốc như chìm vào đáy cốc. Phải rồi, người kia căn bản không thể nào dịu dàng với hắn như vầy, không đánh không chửi đã là tốt lắm rồi. Hắn a...chính là cứ truy cầu theo những thứ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Nhưng mà... Ngước mắt lên ngắm gương mặt kia thật kĩ, rất giống, vô cùng giống, chỉ cần không mở miệng ra nói chuyện liền y như một người. Hắn không biết tại sao ngủ một giấc liền ở đây, lúc trước chém một kiếm phá nứt không gian thì không nói, giờ ngủ liền có thể tới, hay là mộng cảnh của hắn thăng cấp rồi? Mặc kệ, tới được cũng là chuyện tốt, hắn có vài chuyện rất muốn hỏi người này.

"Sư tôn, tại sao người nhận ra được vậy?"

"Nhận ra? Nhận ra cái gì?" Má ơi, tên này mê sảng hả? Tỉnh ngủ chưa vậy? Vừa nói vừa đưa tay lên trán thử xem hắn có bị sốt hư đầu óc không.

"Là...tên Lạc Băng Hà kia ấy" Nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh tay của người kia. Hắn thật sự rất muốn nhận được sự quan tâm và tình cảm của Thẩm Thanh Thu, nhưng cái hắn muốn là Thẩm Thanh Thu mà hắn biết. Còn người này, vốn không phải người hắn tâm tâm niệm niệm ở trong lòng.

"À, thì là vì vết sẹo. Trên tay và ngực ngươi không phải vẫn giữ lại vết sẹo do ta gây ra sao? Hắn không có, lúc hắn bị thương ta có chút rối loạn nên sơ sót, bình tĩnh lại rồi liền phát hiện không phải". Ma tộc có sở thích đào lại chuyện cũ hả? Đã hơn một tháng rồi mà, có tính sổ cũng phải tính vào một tháng trước chứ, sao lại để tới bây giờ. Đây là phản ứng chậm hay là...

Liếc nhìn biểu cảm trầm ngâm của người kia, dời mắt xuống dưới ngực, áo che kín quá không thấy, nhìn xuống dưới tay không thấy vết sẹo nào. Thẩm Thanh Thu cũng rơi vào trầm tư.

Người này, không phải.

"Sư tôn, ta có từng làm gì khiến cho người chán ghét ta không?"

Đây là bên kia lạnh lẽo tình người, tìm không được câu trả lời, liền bay qua đây tìm ấm áp sao? Không phải! Bánh bao khóc nhè của ta đâu! Bảo bối của ta đâu rồi? Sao lại là ngươi! Băng ca! Ngươi tới đây làm gì? Sao ngươi tới được đây? Làm sao bây giờ? Tiên phát chế nhân, đánh? Đúng rồi! Đánh trước chiếm thế thượng phong cái đã, mọi chuyện khác tính sao! Vừa định ra tay thì lại nhìn thấy gương mặt và biểu cảm quen thuộc, vốn không phải của Băng đại ca, mà là của nhóc con nhà hắn, Thẩm Thanh Thu vẫn là không nỡ.

[ĐN HTTCNVPD]Trả lại công bằng cho ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ