Lạc Băng Hà đã cố ý đi thật nhẹ nhàng, với trạng thái hiện tại của Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ không thể nào phát hiện.
"Cả một đời đọc sách trong Thanh Phong Tĩnh rồi, vẫn không đủ sao?" Lạc Băng Hà nhẹ giọng nói. Hắn không muốn chỉ kêu hai tiếng "sư tôn" rồi im lặng, Lạc Băng Hà đang cố gắng để kéo dài cuộc trò chuyện của hai người.
Nhưng giọng hắn vốn trầm thấp, mỗi lần vang lên lại kèm theo đau khổ cho Thẩm Thanh Thu, ngày qua ngày rốt cuộc đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện, nên y vừa nghe đã sợ, nên làm sao mà phân biệt được đâu là quan tâm, đâu là đe doạ cơ chứ.
Thế là Thẩm Thanh Thu hiểu: ngươi đọc sách làm gì? Có đọc cả đời không phải cũng vẫn bị ta hành hạ? Chẳng phải vẫn không thể bằng ta?
Cho nên Thẩm Thanh Thu mím môi, dùng im lặng đáp trả.
Thấy Thẩm Thanh Thu im lặng, Lạc Băng Hà cắn răng, hỏi tiếp: "Vết thương của ngươi thế nào rồi?"
Thẩm Thanh Thu hiểu: Ta hỏi mà ngươi dám im lặng? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn ngoan cố ta sẽ tạo thêm vài vết thương trên người ngươi.
Nghĩ như thế làm cả người Thẩm Thanh Thu run lên, ánh mắt lộ ra đề phòng, nhưng tuyệt nhiên vẫn không lên tiếng. Cùng lắm thì chặt tay chặt chân, cắt lưỡi hay móc mắt gì đó, dù sao thì cũng không tệ hơn lúc trước được.
Thấy Thẩm Thanh Thu vẫn tiếp tục im lặng, Lạc Băng Hà hít vào một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận, run giọng hỏi: "Sư tôn?"
Vào tai Thẩm Thanh Thu lại thành châm chọc: ha. Hai tiếng sư tôn này ngươi không xứng!
Nghĩ như vậy, gương mặt Thẩm sư tôn lại hiện lên vài phần chán ghét. Nếu đã cảm thấy không xứng thì mời Lạc tiểu súc sinh dời bước. Đứng ở đó làm gì? Muốn chém muốn giết thì làm nhanh đi, đe doạ tinh thần người khác vui lắm sao?
Tất nhiên là, Thẩm sư tôn của chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Người ta vẫn nói, nghĩ nhiều đau đầu, thật sự không tốt.
Lạc Băng Hà nhìn phản ứng của người kia tự nhủ: Lạc Băng Hà, ngươi phải bình tĩnh, trăm phần bình tĩnh, vạn phần bình tĩnh. Ngươi xuống nước thì quan hệ với sư tôn sẽ trở nên tốt đẹp...tốt đẹp hơn...
"Con mẹ nó Thẩm Thanh Thu, ngươi nghĩ ngươi là ai! Con mẹ nó! Chỉ là một con chó trong tay ta, ta muốn giết ngươi chỉ cần phất tay liền có thể. Ai cho ngươi lá gan phớt lờ..."
Lời còn chưa xong liền nghe tiếng hừ lạnh của Thẩm Thanh Thu: "Đúng vậy, Lạc tiểu súc sinh, ngươi có giỏi thì giết ta đi, dù sao ngươi có nhiều chó như vậy, thêm một con hay mất một con cũng không có vấn đề gì".
Nói xong câu đó còn kèm theo nụ cười trào phúng, trào phúng Lạc Băng Hà, cũng là trào phúng chính mình.
Lạc Băng Hà nghe xong câu nói ấy, mặt liền nhăn lại, tim hắn có chút nhói. Hắn cũng không phải cố ý, là người này cố tính bỏ qua hắn, hết lần này đến lần khác. Xúc động là ma quỷ, sau này sẽ không tùy tiện xúc động nữa. Hắn đã hứa sẽ bỏ qua để bắt đầu lại với người này, vậy mà...
Cả hai người đều sống trong thế giới của chính mình, dùng suy nghĩ của họ áp đặt lên người kia, làm hiểu làm cứ chồng chất hiểu lầm. Thở dài một cái, Lạc Băng Hà nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HTTCNVPD]Trả lại công bằng cho ngươi
FanfictionKhông cam lòng. Không công bằng. Như vậy, ta trả lại công bằng cho ngươi, có được không? _Bảo Mã_