Phần 4

18 0 0
                                    

Chương 4: Tôi là ai?

Aaaaaa- Lúc này Thiên Uyển mới hét toan lên, nhận ra bản thân mình đang rơi khiên cô sợ hãi tột cùng

Bùm, cả người Thiên Uyển rớt xuống mặt đất, cơn đau khiến cô tỉnh táo ít phần. Cô hoang mang đứng dậy rồi nhìn lại bản thân mình, cô cảm thấy đau, nhưng cơ thể cô thì lại không bị sao cả. Tách, tách, từng giọt nước mắt óng ánh như pha lê dần rơi xuống gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại bi thương đến sâu sắc của Thiên Uyển. Vì sao lại không bị thương? Vì sao vậy? Vì sao không để tôi chết đi? Vì sao không để tôi xuống bồi tội cùng ba mẹ mình? Vì sao? Tôi trước giờ chưa từng hại ai, cũng chưa từng giết bất kì người nào. Vì sao? Cứ phải là tôi?

Cô chỉ là một linh hồn, cô còn có suy nghĩ quá phận đến việc có cơ thể để bị thương ư?- Nữ hài có vẻ cảm thấy rất nhàm chán, cô cầm vài sợi tóc dài của mình chơi đùa hỏi

Nếu vậy sao không cho tôi chết đi?- Thiên Uyển cười nhạt nhòa đáp hỏi lại

Vì có tôi- Nữ hài giống như hiển nhiên mà nói, như thể chính mình là người hiểu rõ tàn cuộc nhất.

Rốt cuộc thì em là ai?- Thiên Uyển hoảng sợ hỏi

Cô có thể gọi tôi là Rain, không phải cơn mưa đâu, đừng hiểu thế cô gái học giỏi- Nữ hài cười nhạt, tay vẫy đằng sau một chút, ngay lập tức có một căn gió kỳ lạ chứa đầy hoa tử đằng đưa cô xuống.

Thiên Uyển nhìn cô bé còn chưa cao tới vai mình, thân thể mặc bộ đồ kỳ lạ, giống như là cách tân của váy cổ trang Trung Quốc, nhưng lại ngắn. Tóc thì tùy ý thả lù bù ra ngoài, hơn nữa còn có vẻ khá xoăn, lại chỉ dài hơn ngang vai một chút ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhìn xuống một chút thì chỉ lại nhìn thấy lông mày và đôi mắt của cô bé, còn phía dưới đã bị che khuất bởi chiếc mạn, nhưng đôi mắt đó cũng hiểu cô bé chẳng phải mỹ nhân gì, thế nhưng cô bé lại có đôi mi khá dài, tuy không dày và dài như cánh bướm giống cô, nhưng lại lưa thưa lưa thưa với nhau rũ xuống tạo cảm giác khó chịu vô cùng....ngoài ra còn có chút yêu mị và quyến rũ. Thế tại sao cần phải che mặt, đã không phải mỹ nhân còn đòi che mặt, bộ thích ra dáng hay gì? Nhưng mà bỗng chốc cô lại thấy biến hóa đến kì lạ, đôi mắt đó...........quen quá. Hệt như, cô biết người này vậy, biết rất lâu, lại có cảm giác cô bé chưa hề tồn tại trong trí nhớ của mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó đang đẩy mình. Là cô bé đó, cô đang vươn tay đẩy mình. Nhưng......tại sao vậy?

Cô nên có một cuộc sống tốt hơn, không nên giống tôi, hiểu không? Tôi cho cô cơ hội thì cô phải biết nắm lấy. Cô may mắn vì có tôi, còn tôi cũng rất may mắn, vì có các người. Nên phải sống thật tốt đừng như trước nhé?- Lời nữ hài thủ thỉ bên tai khiến cô đột nhiên cảm thấy thương hại vô cùng, vì cái gì, mà chính mình còn phải chờ một cô bé ban cho mình cơ hội chứ?

Thiên Uyển cảm thấy ánh sáng như đang ngừng lại, mắt cô nặng trĩu đến mức cô chỉ muốn nhắm lại, hình ảnh mà cô nhìn thấy lúc bấy giờ, là nữ hài bị gió cuốn khăn mạn đi một chút, lộ ra đôi môi đang mỉm cười nhẹ nhàng nhưng.....vì sao......lại khóc vậy? Cô chưa kịp suy nghĩ thì linh hồn đã vượt quá sức chịu đựng mà dường như muốn biến tan. Cũng được, cho tôi về với ba mẹ mình đi. Thiên Uyển nhắm mắt lại, khóe mắt lại một lần nữa vươn lệ.

Tâm Sự Của Nữ PhụWhere stories live. Discover now