Chương 5: Tôi muốn làm lại từ đầu được không?
Thiên Uyển lại một lần nữa ngất đi, lúc tỉnh dậy cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cố mở to mắt ra liền khiến cô bàng hoàng, cô thấy mẹ, cô vừa thấy mẹ, là thật, đều là thật, mẹ vẫn còn, vậy ba cũng vẫn còn. Tất cả đều là sự thật, cô bé đó nói sự thật, tốt quá, tốt quá rồi. Vừa nghĩ đến mẹ, nước mắt liền giọt ngắn giọt dài chảy xuống, đáng thương vô cùng. Lãnh mẹ nhìn thấy con gái khóc liền lúng túng, con bé trước giờ khi ngủ dậy rất ngoan, làm gì có vụ khóc nhỉ? Tại sao hôm nay lại khóc nhìn đến đáng thương như vậy a? Chẳng lẽ con bé mơ thấy ác mộng, nghĩ nghĩ vài cái, Lãnh mẹ liền thả cô xuống giường, bảo cô nằm im rồi chạy đi tìm Lãnh ba. Cô cũng cạn ngôn, thế nhưng vẫn im ắng lặng lẽ khóc, đợi Lãnh mẹ ra khỏi phòng liền lấy bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt, nhìn bản thân hiện tại, cô liền ngạc nhiên.....là......là.....là lúc 3 tuổi. Mãi tóc dài ngang lưng được thả tự do cài một chiếc nơ đầu hình con thỏ, đồ ngủ hình cà rốt, làn da non nớt này, cả chiếc vòng tay hoa tử đằng này nữa, là nó, sắc mặt cô trắng bệch, sợ hãi đến mức suýt ngã xuống giường.
Ngạc nhiên lắm nhỉ?- Nữ hài lại một lần nữa hiện ra, ánh mắt lóe chút vui vẻ nhìn cô hỏi
Rốt cuộc.....rốt cuộc cô là ai?- Tiếng nói ngây ngô dễ thương mang chút ngọt ngào vang lên, khiến bản thân cô cũng có chút giật mình
Haha, thắc mắc hả? Chuyện này kể ra thì muốn phức tạp có phức tạp, muốn đơn giản có đơn giản, cô muốn cái nào?- Nữ hài vẫy vẫy tay, liền lập tức hiện ra một cuốn sách " Hoàng Thần Lạc Trong Băng Tuyết '', đưa cho Thiên Uyển
Cái gì đây?- Thiên Uyển ngơ ngác nhận lấy, thắc mắc hỏi
À, đàn anh đàn chị của cô đấy, cầm đọc mà học hỏi, cô tốt nhất phải ngược được tra nam tiện nữ a~ không thì uổng công tôi phí thời gian tạo ra cô lắm, đàn anh đàn chị của cô chỉ lo hủy diệt thế giới làm tôi tắt cả hứng, nên cô liền được sinh ra, nguồn gốc của cô chỉ có vậy- Nữ Hài cười nhàn nhạt giải thích từ từ, tay lại tiếp tục lôi ra một cuốn sách khác, lại thêm một cuốn và một cuốn nữa, mỗi cuốn mang mỗi vẻ, màu sắc đậm nhạt có cả, quan trọng hơn là, có hình của Thiên Uyển trong một cuốn sách
A? Cái gì vậy.....là.......là......tôi sao?- Thiên Uyển có chút khó hiểu, run rẩy sợ nhẹ vào cuốn sách có hình ảnh của mình, mang một thân lụi tàn mà chết, chết thế nhưng vẫn không hề được yên thân, cô thấy cô bị Dịch Hi Lạc......anh......anh.........ấy đem tôi đi.........đi cho khoa học thí nghiệm ư? Haha? Tôi vì anh mà chết đấy đồ khốn nạn.......thế nhưng anh vẫn không cho tôi chết yên thân sao? Vì sao vậy? Tôi làm điều gì không tốt? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì sai hả? Tôi......tôi..........tôi chẳng làm gì cả? Tôi chỉ yêu anh thôi? Vì sao.....nhất định.....phải đối xử với tôi......tàn độc đến vậy......tôi không hiểu, lại càng không hiểu........quá đáng thật.....
Ồ? Vậy mà lại không khóc nữa rồi?- Nữ hài thích thú nhìn chằm chằm tôi, thản nhiên dùng tư thế ngồi trên ghế ở không trung mà dùng, như thể đây là điều bình thường
Tôi đã dùng quá nhiều nước mắt vào những điều vô nghĩa rồi, nước mắt cũng sắp cạn rồi, tôi phải biết nâng niu chứ- Thiên Uyển mỉm cười, chẳng ngạc nhiên mấy với những gì cô thấy, người cho cô sống lại thêm 1 lần nữa, há có thể giống người thường?
YOU ARE READING
Tâm Sự Của Nữ Phụ
Teen FictionTâm Sự Của Nữ Phụ là bộ truyện thứ 2 về nữ phụ mà Ir3 viết nhé, mong các độc giả bên truyện Hoàng Thần Lạc Trong Băng Tuyết Sẽ quá đây ủng hộ giúp, chứ bơ hoài Ir3 thấy mệt lắm nhé!!! Bơ nữa là khỏi có truyện chiếc gì đâu à. Tâm Sự Của Nữ Phụ là câu...