6. (End)

357 49 2
                                    

Thời gian trôi qua nhanh vô cùng, nhanh hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Thấm thoát đã trôi qua 5 năm kể từ ngày tôi rời khỏi Hàn Quốc, thế mà cứ cảm thấy như chỉ vừa mới hôm qua đây thôi Kim Taehyung còn hướng tôi nói những lời bộc bạch đó.

5 năm, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Thế mà trong thời gian đó tôi đã tốt nghiệp Cambridge mà tôi hằng mong ước, có được công việc mà tôi nỗ lực muốn có từ rất lâu rồi, không chỉ vậy còn tìm được một chàng trai người Anh vô cùng tốt làm bạn trai.

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc, chính tôi cũng rất hài lòng với hiện tại này.

Hôm nay là một ngày đầu tháng chín, ngày mà nước Anh đổ trời mưa. Mưa lạnh không ngớt khiến cho những hạt mưa đậu trên cửa sổ trước phòng tôi đêm hôm qua trôi tuột đi mất theo làn nước, còn có âm thanh tí tách liên hồi.

Tôi vẫn luôn giữ thói quen uống trà chanh, nhưng vì trời bắt đầu trở lạnh một tí tôi liền đổi qua cacao nóng, nếu đã uống trà chanh thì nhật định phải uống thật đã, thật sảng khoái như khi mùa hè tới cơ.

Suốt thời gian sinh sống làm việc ở nước Anh tôi vẫn luôn liên lạc qua lại với Oh Ji Rah, lại biết được cô nàng đang có kế hoạch cưới xin với một chàng trai lớn hơn 4 tuổi, hai người có một mối tình kéo dài ba năm kể từ khi cô ấy còn học đại học.

Nhìn lại Oh Ji Rah sau đó tôi lại nhìn tôi, Thật ngưỡng mộ nha, cậu ấy đã tính đến chuyện kết hôn rồi, còn tôi thì vẫn rất bẽn lẽn với chuyện đó, đến nay quen bạn trai chỉ mới được một năm. Có lúc tôi sẽ thắc mắc chuyện anh ấy không ham muốn chuyện đó ư.

Bạn trai tôi sẽ mỉm cười ôn hòa với tôi và nói anh không vội. Nhưng kì thật tôi biết anh ấy vội muốn chết. Nguyên văn là do tôi đã từng thấy bạn trai mình tự xử mà.

Cho dù có thấy chuyện đó đi chăng nữa tôi vẫn rất ngại ngùng với vấn đề riêng tư này. Anh ấy lại bảo thích cái tính ngại ngùng của tôi bởi vì khi làm chuyện tế nhị kia nhất định sẽ rất tuyệt, tôi đánh anh ấy hai cái sau đó chủ đề đó sẽ ngay lập tức kết thúc. Lần nào cũng vậy.

Mỗi ngày tôi đều ngó đầu qua cửa sổ nhìn trời nhìn mây, nó không khỏi khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook, không biết phải nói thế nào, hầu như lúc nào ngó đầu qua cửa sổ tôi đều trong trạng thái hoài niệm.

Suốt 5 năm tôi có trở về Hàn Quốc, cũng có gặp Oh Ji Rah nhưng lại không gặp được hai người bọn họ. Ji Rah nói với tôi không hiểu sao không thể liên lạc được với Kim Taehyung hay Jeon Jungkook, số điện thoại trước đó hiện tại đều không thể gọi được. Bây giờ ngay cả muốn nhìn nhau một cái có lẽ cũng khó.

Tôi trở về Hàn Quốc mỗi năm một lần, có năm thì hai lần nhưng hầu như lần nào cũng không tìm được hai người họ, điều đó khiến tôi chán nản, thiết nghĩ có duyên nhất định sẽ gặp lại, huống hồ lần đầu tiên trong đời tôi rung động lại xuất phát từ bọn họ mà ra, còn cả bao nhiêu chuyện trẻ trâu mà tôi từng làm giờ nghĩ lại nếu như không là Kim Taehyung không là Jeon Jungkook thì nhất định sẽ không có.

Ước gì tôi có thể gặp được hai người họ, còn xem xem bọn họ hiện tại có tốt không, có yêu thương nhau không, hi vọng sẽ không phải là chia tay rồi đi!

Vứt đám suy nghĩ kia qua một bên tôi liền lao đầu vào máy tính làm nốt phần việc còn đang dở cũng uống luôn li cacao còn đang bốc hơi. Phải làm nhanh lên một chút bởi vì chiều nay bạn tôi tổ chức lễ cưới ở nhà thờ.

Tôi sau này nhất định cũng sẽ tổ chức một lễ cưới thật lãng mạn ở nhà thờ, không biết sao nữa nhưng lúc xem trên phim tôi thấy điều đó vô cùng vô cùng lãng mạn.

Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc cần làm tôi nhanh chóng thay quần áo rồi lái xe ra ngoài. Thời tiết còn có chút ẩm ướt nhưng rất may mắn là nó không còn mưa nhiều như sáng hôm nay nữa.

Thật ra bạn học tôi không nói rằng sẽ tổ chức ở nhà thờ nào, tôi nghĩ bọn họ sẽ tổ chức ở nhà thờ Thánh Paul vì nó rất phổ biến mà, hơn nữa còn nằm ở London luôn. Tôi không ngần ngại liền đánh xe qua.

Nhà thờ này vốn rất hay được làm địa điểm để tổ chức lễ cưới, có hoa hồng trắng làm chủ đạo, hầu như là vậy.

Tôi bước ra khỏi xe mang theo chiếc túi trên vai cẩn thận mang chìa khóa xe cho vào túi cũng tiện tay cho luôn cả điện thoại vào.

Quay đầu nhìn thấy cổng nhà thờ đang mở, tôi thầm nhủ có lẽ mình tới đúng nơi rồi, cho đến khi tôi bước vào.

Vị trí của nhân vật chính không phải là người bạn mà tôi nói tới, mà là Kim Taehyung mà Jeon Jungkook.

Bên dưới chỗ ngồi có khá nhiều người được mời tới, trong nghi thức cử hành hôn lễ đã đến đoạn trao nhẫn cưới, có một cô gái trẻ ngồi gần chỗ tôi đang đứng sững sờ.

Cô gái ấy kéo tôi cùng ngồi xuống sau đó thì thầm hỏi tôi

"Cậu là gì của hai người kia vậy?"

tôi sững sờ đáp "bạn học"

"Thật sao, thế cậu thật may mắn, cậu là bạn học duy nhất được chứng kiến lễ cưới này đấy"

phía sau chỗ Taehyung và Jungkook đứng là một vòm hoa hồng trắng được tao hình thật giống cánh cổng, Kim Taehyung dịu dàng nhìn Jungkook còn cậu ấy lại không nhịn được mà lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu.

Thế giới bảy tỷ người, thật may mắn vì bọn họ tìm thấy nhau. Quả thật, có duyên nhất định sẽ gặp lại.

Brough to you by Somethinintherain•

🎉 Bạn đã đọc xong taekook, kí túc xá chuyện 🎉
taekook, kí túc xá chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ