1.

1.4K 99 1
                                    

Enjoy

***

Trong cuộc đời mỗi người có lẽ ai cũng sẽ được chứng kiến những điều mình không bao giờ có thể quên.

Tất nhiên tôi cũng có điều không thể quên của mình, tuy nhiên so với người khác, nó khá kì lạ và thậm chí đến bản thân tôi cũng thấy vậy nữa.

Tôi là con gái của một gia đình có truyền thống 'nhà giáo', hay nói một cách dễ hiểu hơn là có cha mẹ làm giáo viên dạy học ấy.

Năm học lớp 11, họ định hướng cho tôi một trường đại học về ngành giáo dục, họ muốn tôi ở đó học lên thạc sĩ ở lại trường và làm giảng viên đại học. Ban đầu tôi cũng rất đồng tình. Nhưng không biết vì một lí do gì đó, đại khái bây giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy điên rồ thật. Lên lớp 12 lúc sắp thi đại học tôi đột nhiên muốn thay đổi ý định, tôi lén lút giấu bố mẹ mình đổi khối thi sau đó đổi cả trường thi thành đại học kĩ thuật gì gì đó.

Thi xong tôi mới thú tội với bố mẹ, và điều mà ai cũng biết là gì, họ đánh tôi một trận lên bờ xuống ruộng, đến mức họ hàng hai bên phải lao vào can ngăn lại. Chả hiểu ông bà tôi cho bố mẹ ăn gì mà họ lại cổ hủ thế chứ.

Thế rồi ngày nhận giấy báo trúng tuyển của tôi cũng về, đã trúng tuyển thì thôi chứ tôi lại còn là thủ khoa luôn ấy nhé. Vì là gia đình tôi đặt nặng vấn đề học tập nên tôi học được tất cả mọi môn, thề chứ lúc tôi chuyển khối thi bọn bạn tôi còn suýt nữa 'hóc' nước mà chết ấy. Dù tôi là thủ khao cao điểm nhất thì bố mẹ vẫn cứ cằn nhằn tôi, vấn đề không còn ở điểm số nữa mà là ở chỗ 'Tao đặt đâu mày phải ngồi đấy cơ!'.

Tính tôi lại còn con gái cứng đầu mười con trâu kéo cũng không lay nổi, thế nên tôi quyết định đóng mỳ gói, dọn quần áo sách vở qua nhà bạn sống nhờ đến bao giờ nhập học. Mọi người thắc mắc bố mẹ bạn tôi có thấy phiền không á, tất nhiên là phiền muốn chết. Nhưng mà rất may là lúc đi tôi không quên mang theo danh thủ khoa đại học với là hàng đống lí do nên bố mẹ bạn ý có thấy phiền cũng vẫn rất yêu thương tôi.

Được một hai tuần gì đó bố mẹ tôi đánh xe đến cáo lỗi nói muốn chở tôi về, trên đường về chúng tôi đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn với nhau về chuyện thi đại học. Và thế là bây giờ tôi ở đây, thề cái trường này nổi tiếng chỉ toàn là đờn ông con giai, muốn vào điểm phải thật cao, nên con gái ít thấy mồ.

Tôi ở khu kí túc xá 'hòa quyện' giữa cả nam và nữ. Tôi muốn ở khu nữ lắm chứ bộ, tại bọn con gái ở khu nữ quá ư 'kinh khủng' Học ngày học đêm học toán học lí cày muốn nát mặt, mụn mọc đầy, đầu cũng chẳng thèm gội. Nói chung tôi cảm thấy sống ở đâu cũng được miễn thở được là được. Thôi nói vậy thôi chứ tôi vẫn hơi sợ nên quyết định chuyển sang khu 'hòa quyện' này.

Mà nghĩ lại thì thấy từ đầu chí cuối lúc tôi đổi khối thi rồi chọn trường hay chọn kí túc tất cả đều đến với tôi như một định mệnh vậy đó.

Vào một buổi chiều không trăng không sao, lúc tôi đang chạy bộ bên ngoài sân chạy nằm ngay sau kí túc xá, tôi đã nhìn thấy một hình ảnh khiến tôi cảm thấy mình đang rung động mặc dù nó đếch liên quan gì đến tôi luôn.

Tôi thấy một anh con giai tóc màu khói nhìn menly cực đang đứng nấu cái gì đó trên bếp, còn có một người nữa nhìn 'mảnh mai' hơn anh í nhiều, tóc màu hạt dẻ. Mà trọng điểm là anh tóc màu hạt dẻ đang ôm bụng của anh tóc màu khói. Lúc ảnh cười lên răng thỏ cách mấy km tôi cũng nhìn rõ nữa kìa. Nhìn họ y chang một gia đình hạnh phúc luôn. Thiệc không biết nói sao cho hết cái tâm tình bà mẹ của tôi.

Lúc đó tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua hình ảnh đó nơi khung cửa sổ, xong chạy vài vòng tôi lại nhìn tiếp, có lúc còn thấy họ hôn nhau nữa kìa. Trạch nữ như tôi chưa một lần biết con trai nó là cái thứ gì, yêu đương ra sao nay lại thấy rung động mọi người ạ. Tim đập thình thịch mặt đỏ bừng. Lúc sau tôi thấy anh tóc màu khói bế anh kia lên bàn bếp bên cạnh xong '....'

Nếu như lúc đó họ nhìn ra ngoài cửa sổ họ sẽ thấy tôi đang nằm bẹp giữa đất. Lúc đó tôi có cảm giác như mình sống cả đời là vì khoảnh khắc ấy vậy.

Nói chung lần đầu tôi thấy rung động nó kì quái vậy đó. chả ai làm gì tôi, chỉ là nhìn một cặp chồng chồng yêu đương âu yếm nhau mà làm tôi muốn bốc khói, sau này họ còn làm tôi rung động biết bao nhiêu là lần nữa cơ, đếm không xuể ấy.

Cặp chồng chồng đó đã cho tôi nếm đủ mọi cảm xúc của tình yêu. Dù không phải trực tiếp cảm nhận nhưng tôi thực may mắn khi được nhìn họ như vậy a~

Brough to you by Somethinintherain•

taekook, kí túc xá chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ