RẮC RỐI ĐÁNG YÊU - CHƯƠNG 20

553 12 0
                                    

Chương 20: Nguy hiểm.

                                                     

  Buổi học lại kết thúc, Nhi cùng Hàn Vũ Phong ra về. Bây giờ cô đã không còn mục tiêu bám theo hắn nữa mà chỉ đơn giản như hai người bạn cùng đi học. Hàn Vũ Phong bình thản cho tay vào túi quần đi trước. Nhi chậm rãi đi bên cạnh hắn. Cơn gió mát của buổi chiều êm ả khẽ thổi qua làm tóc cô bay nhè nhẹ.

  Lúc này Nhi đang đắm chìm trong những suy nghĩ thực hiện việc tiếp theo trong kế hoạch thay đổi lối sống của tảng băng trôi. Có lẽ trước tiên phải luyện cách thể hiện cảm xúc của hắn. Hài, nhưng phải làm sao đây?

  Bỗng từ đâu, một chiếc xe lao ra nhằm thẳng vào Nhi với tốc độ cao. Nhi không chú ý nên khi định thần lại thì chiếc xe kia đã đến khá gần cô rồi. Nhi chắc chắn rằng mình sẽ không tránh kịp, cô sợ hãi la lên: “Á..á..á”.

  Cùng lúc đó, một cánh tay lạnh như băng nhưng đầy mạnh mẽ vươn ra kéo cô vào trong lòng. Tay lái xe thấy vậy liền rồ ga chạy đi mất.

  Trong lòng Nhi tràn ngập sợ hãi. Suýt chút nữa là cô đi “bán muối” luôn rồi.

 -“Không sao chứ?”. Hàn Vũ Phong khẽ hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng, không còn lạnh lùng như trước.

 -“Ừ. Cám ơn anh”. Nhi gật đầu, dần dần bình tĩnh lại. Cô ngước lên nhìn người nọ. Đôi mắt hắn nhìn cô có chút quan tâm. Thì ra đôi mắt đen trong suốt kia cũng có cảm xúc.

 -“Vậy thì buông ra đi”. Hàn Vũ Phong đột nhiên phán một câu.

  Nhi cứng đơ người, sau đó nhìn xuống hai cánh tay mình. Ặc, hình như cô ôm hắn từ nãy đến giờ thì phải. Trong lòng tự dưng ngại ngùng, cô cười trừ bỏ tay xuống.

  Hàn Vũ Phong xoay người lại tiếp tục bước đi, Hắn đã khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có. Nhi chậm rãi theo sau hắn. Cô lại nợ hắn ta một lần nữa. Lúc nãy nếu không có hắn ra tay tương trợ, chiếc xe đó đã đụng trúng cô rồi. Giờ mới nhớ, người lái xe lúc nãy rõ ràng cố tình đâm thẳng vào cô. Nhưng tại sao người đó lại làm vậy?

  Nhi nhíu mày suy nghĩ, nghĩ mãi cũng không ra cô có thù oán hay đã gây chuyện với ai. Nhi đành thôi không nghĩ nữa, cô dồn sự chú ý của mình vào người đi trước. Hôm nay hắn ta mặc áo sơ mi trông thật đẹp, màu trắng của áo rất phù hợp với khí chất tảng băng trôi của hắn. Nhưng hình như có gì kỳ lạ. Cái áo một màu trắng tinh khiết nhưng sao tay áo lại đỏ thế kia?

  Ế. Đó chẳng phải là máu sao?

  Nhi giật mình chạy lên. Cô cầm lấy cánh tay hắn xem xét. Vết thương khá sâu, máu chảy thấm ướt cả tay áo. Có lẽ bị thương do vụ va quẹt hồi nãy. Nhi hết nhìn vết thương rồi lại nhìn gương mặt như không có chuyện gì của hắn, cô cảm thấy vô cùng tức giận:

 -“Tảng băng trôi, anh bị thương sao không nói?”.

  Hàn Vũ Phong vẫn im lặng, Nhi càng giận hơn. Cô thực sự không hiểu hắn đang nghĩ gì.

 -“Anh có nghe tôi nói không?”

 -“Có sao đâu”. Hắn đáp.

  Nhi thật hết nói nổi hắn. Vết thương như thế này mà bảo là không sao. Nhi nhìn ra đằng xa, thấy đã tới gần nhà hắn, cô lên tiếng:

 -“Nhà anh có thuốc sát trùng không?” Vết thương này mà không rửa sạch và bôi thuốc thì sẽ nhiễm trùng ngay.

  Hắn lại dở chứng không chịu lên tiếng. Nhi trừng mắt dùng “sư tử hống” hét lên thật to:

 -“Rốt cuộc là có hay không?”

 -“Có”. Người nào đó bị khí thế lấn áp đành đáp lại.

  Vừa nghe hắn trả lời xong, Nhi lập tức kéo hắn chạy như bay. Tới trước cửa nhà hắn, cô hầm hầm kêu hắn mở cửa, Hàn Vũ Phong khó hiểu nhìn Nhi. Chẳng lẽ cô ta định dùng bộ dạng như kẻ cướp xông thẳng vào nhà hắn luôn sao?

  Tuy nghĩ vậy, hắn vẫn cho chìa khóa vào ổ khóa. Cánh cửa chưa kịp mở thì Nhi đã đạp cửa lôi hắn vào trong.

RẮC RỐI ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ