Chap 2

371 61 1
                                    

-" Cậu có phải là em họ của Lưu Hải Khoan không?"

Người đứng bên ngoài, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay ra phía trước, cẩn thận chào hỏi anh:

-" Xin chào, em là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay bắt tay cậu, âm thầm quan sát đánh giá người trước mắt.

-" Tôi đưa cậu vào xem phòng."

Tiêu Chiến nép người qua một bên, để Vương Nhất Bác vào nhà trước rồi mới đưa cậu đi xem phòng. Vương Nhất Bác từ khi vào nhà không nói gì nhiều chủ yếu là quan sát một chút, lúc nào Tiêu Chiến hỏi đến thì mới đáp lại một, hai câu. Anh cảm thấy người mới này khá ít nói nhưng tuyệt đối lại không phải kiểu người nhút nhát. Nhìn thấy cậu có vẻ hài lòng với chỗ ở mới, anh mới tiếp tục giới thiệu với cậu:

-" Phòng này trước đây là của một cô bạn của tôi nên bày trí có hơi . . .nếu cậu không thích có thể sắp xếp lại theo ý cậu. Trong nhà hiện tại tính cả tôi có sáu người, có một người sắp chuyển đi. Nếu cậu không phiền khi có nhiều người thì có thể ở đây. Nơi này cũng khá tốt."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn quanh phòng thêm một lúc sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến. Tuy rằng gương mặt anh không thể hiện rõ khoảng cách tuổi tác giữa bọn họ nhưng thông qua cách nói chuyện xem chừng có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi. Vương Nhất Bác nhìn một lượt trên người Tiêu Chiến, âm thầm đánh giá, lúc dừng trên mặt anh lại muốn cảm thán một câu, gương mặt cũng quá nghịch thiên đi.

Tiêu Chiến thấy người trước mặt mãi không trả lời, liền hỏi:

-" Chuyện thuê nhà từ từ suy nghĩ, không cần gấp, cậu là em của Lưu Hải Khoan cho nên tôi sẽ chừa phòng trống này đến khi cậu quyết định, cứ yên tâm."

-" Cậu không chừa thì cũng có ai đến thuê đâu a."

Tiêu Chiến nhìn sang phía cửa, thấy Vu Bân trên người chỉ có đúng một chiếc quần lót liền đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác che mắt cậu lại, hướng hắn trừng mắt lớn tiếng:

-" Cậu không thấy có người mới à? Người khác không đến thuê còn không phải do cậu đi. May là Tuyên Lộ dọn đi rồi."

-" Bác sĩ Tiêu à, cậu cũng biết ngủ thế này tốt cho sức khỏe mà. Cùng là đàn ông con trai với nhau có gì mà ngại."

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay che mắt mình từ từ kéo xuống, nói:

-" Không sao."

-" Cậu nhìn xem người ta hiểu chuyện như vậy, mấy người nhạy cảm như cậu đúng là . . ."

Vu Bân nói được nửa câu thì dừng lại, đan hai tay ở sau gáy, đi về phòng thay quần áo. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn đi khỏi liền muốn đuổi theo mắng hắn mấy câu, đánh hắn mấy cái. Lại chợt nhận ra tay hình như vẫn bị người nào đó nắm thì quay sang nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn xuống tay mình. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn liền vội vàng buông tay, nói:

-" Anh là bác sĩ?"

-" Ừ, cậu chắc vẫn là sinh viên nhỉ?"

-" Vâng." Vương Nhất Bác chầm chậm hỏi thêm một câu: -" Anh không sống cùng gia đình sao?"

Tiêu Chiến nghe nhắc đến gia đình, gương mặt hướng Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ, đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn không thể tả. Đem hai tay đan vào nhau đặt ở phía trước người, nói:

-" Tôi được một cặp vợ chồng nhận nuôi vì họ không sinh con được. Họ đưa tôi ra khỏi trại trẻ mồ côi từ nhỏ cho tôi đến trường, yêu thương tôi nhưng hiện tại họ ly hôn rồi nên không cần đến tôi nữa."

Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nụ cười trên gương mặt vẫn chưa từng tắt như nhắn nhủ cho người khác hãy yên tâm về anh nhưng đôi mắt lại không giấu được nỗi mất mát. Vương Nhất Bác thầm nghĩ ai nhìn vào một người như anh mà có thể biết được anh đã trải qua điều gì.

Trong một khoảng khắc nào đó, Vương Nhất Bác đã muốn đi đến ôm lấy Tiêu Chiến, cậu cũng chẳng biết bản thân tại sao lại rất muốn ở cạnh bảo vệ anh. Có lẽ là bị câu chuyện kia làm cho thương cảm anh hay có lẽ . . .bị nụ cười của anh đánh trúng tim rồi.

-" Nhất Bác, xin lỗi cậu, bây giờ tôi phải đến bệnh viện. Cậu nếu muốn ở lại thêm có thể ra ngoài tìm người ban nãy bảo cậu ấy giới thiệu cho cậu. Không thì cậu cứ về suy nghĩ, yên tâm đi, tôi đã nói là sẽ để lại . . ."

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng lên đi về phía mình, đột nhiên dừng lại nhìn cậu. Vương Nhất Bác ở trước mặt anh đem hai tay cho vào túi quần, khóe môi hơi cong lên, nói:

-" Tôi đồng ý thuê."

Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác cười kể từ khi bước vào nhà. Âm thầm cảm thán, người này cười lên sao có thể đẹp như vậy. Gương mặt tuy luôn mang vẻ nghiêm túc, chính chắn lúc cười lên lại giống như quay trở về là một thiếu niên. Nụ cười của một chàng thiếu niên trẻ tuổi tươi sáng, tuy ở độ tuổi của cậu cũng đã trải nghiệm không ít nhưng vẫn giữ được gần như toàn bộ sự hồn nhiên ban đầu.

Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy nụ cười này, lần đầu tiên muốn chủ động làm bạn với một người. Một người luôn xây một bức tường ngăn cách với mọi người. Hôm nay đột nhiên lại muốn bước ra khỏi tường thành của mình để tìm hiểu cuộc sống của một người. Chỉ với sự hồn nhiên của Vương Nhất Bác, anh lại bị thu hút mãi không thôi.

-" Khi nào cậu sẽ chuyển đến?"

[Bác Chiến]Bác sĩ Tiêu, thích anh có phải bệnh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ