Chap 1

656 71 6
                                    

-" Bác sĩ Tiêu vất vả rồi."

Chu Tán Cẩm đưa tách cà phê cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ngồi xuống dãy ghế dài trên hành lang. Tiêu Chiến nhận lấy tách cà phê nóng từ tay Chu Tán Cẩm, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tách đến gần miệng nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nói:

-" Cà phê của cậu pha thật ngon."

-" Qúa khen rồi." Chu Tán Ngẩm vén tay áo khoác ngoài lên một chút, nhìn đồng hồ thấy đã hơn một giờ khuya, nói: -" Anh thu xếp về sớm đi trễ rồi. Mấy việc hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng này của bệnh nhân sau này cứ để cho người khác làm, cậu là trưởng khoa cũng giải quyết không ít việc rồi."

Tiêu Chiến đem mắt kính tháo xuống, kẹp vào giữa cổ áo, thở dài đưa tay xoa trán, nói:

-" Cậu nói vậy cũng không được, việc này cũng là việc tôi phải làm."

-" Tán Cẩm, em thì ra ở đây, chúng ta đi về thôi."

Lưu Hải Khoan từ xa, cho hai tay vào túi áo, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bọn họ. Chu Tán Cẩm nghe hắn gọi đứng dậy đưa tách cà phê cho hắn cầm, quay người tạm biệt Tiêu Chiến. Lưu Hải Khoan vui vẻ nắm tay cậu muốn đi lấy xe, đi được vài bước nhớ ra có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến liền quay lại, hỏi:

-" Tiêu Chiến, nhà anh cho thuê có phải vừa thiếu một người không?"

Tiêu Chiến gật đầu với Lưu Hải Khoan, đúng là Tuyên Lộ vừa cùng Tào Dục Thần kết hôn cho nên phải dọn qua nhà hắn, nhà anh hiện tại còn dư một phòng trống. Tiêu Chiến cũng đã đăng tin tìm người ở ghép mấy hôm nay nhưng vẫn chưa tìm được người.

-" Tôi có một cậu em họ cần tìm chỗ ở gần trường để tiện đi lại, vừa hay nhà anh lại gần trường của nó."

-" Vậy hôm nào cậu đưa thằng bé lại xem thử . . .nhưng mà nhà tôi có khá nhiều người, thằng bé nhà cậu có sợ phiền không?"

-" Không sao, anh đừng lo. Nó có chỗ ở đã là tốt lắm rồi."

Lưu Hải Khoan ngồi ở đó nói chuyện với Tiêu Chiến cũng hơn mười lăm phút, đại khái hỏi đến thành viên trong nhà cùng tiền trọ mỗi tháng. Nói được một lúc mới nhớ ra đã trễ, Lưu Hải Khoan đứng dậy chào tạm biệt anh rồi cùng Chu Tán Cẩm ra về.

Tiêu Chiến sau khi họ đi, đi một vòng xem xét tình hình bệnh nhân sau đó mới an tâm đi xuống hầm lấy xe chạy về nhà. Có lúc anh cũng từng mong mình có một người bên cạnh giống như Chu Tán Cẩm cùng Lưu Hải Khoan. Có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà mỗi tối nhưng rồi công việc bận rộn khiến anh cũng không còn thời gian để nghĩ đến mấy chuyện tình cảm thế này nữa.

Tiêu Chiến ngồi vào xe, đem điện thoại lấy ra, từ sáng lúc vào bệnh viện luôn để ở trong phòng hiện tại mở máy liền thấy hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ người bạn cùng phòng của anh, Vu Bân. Tiêu Chiến nhấn gọi lại cho hắn, đưa điện thoại đến gần tai, âm thầm thở dài đợi người kia bắt máy.

Vu Bân vừa nghe máy liền lớn tiếng hét qua điện thoại khiến hắn phải đặt điện thoại ra xa hơn nửa mét.

[ Tại sao bây giờ cậu mới nghe máy hả?! Nửa đêm rồi mà Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa về nhà, tôi gọi điện thoại cũng không nghe máy, làm sao đây? Cậu mau đi tìm thằng bé đi! Thằng bé bị gì làm sao tôi sống nổi đây.]

[Bác Chiến]Bác sĩ Tiêu, thích anh có phải bệnh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ