Cậu 6, anh 8
-Anh Lala ơi, anh Lala có thương Meomeo hông?-Phương Tuấn dùng bàn tay nhỏ xíu chọt chọt vô hông cậu lớn đang ngồi viết bài.
-Anh Lala thương Meomeo nhất!-Bảo Khánh xoay qua xoa xoa quả đầu tròn kia.
_______________________________
Cậu 15, anh 17
-Nè, Phương Tuấn, hôm nay học vui không?-Bảo Khánh đi bộ cạnh cậu, tay cầm tay cậu đung đưa.
-Cũng vui, mà hôm nay có bạn mới vô đẹp trai lắm anh!-Cậu quay qua cười toe toét mặc kệ người nào đó đang mang khuôn mặt đen như nhọ nồi. Anh gặp con ếch đang ngồi trên đường liền đưa chân sút nó bay vài km không thương tiếc.
-Tuấn, em có thương ai chưa?-Anh ngập ngừng hỏi.
-Có, em thương một người lớn hơn em hai tuổi, rất đẹp trai, học rất giỏi!-Cậu cười cười nhìn anh. Bé ếch vừa mới bò ra khỏi vệ đường lập tức bị anh sút lần thứ 2, bé lại bay đi vài km và úp mặt vào vũng nước mưa.
-Ai vậy?-Anh xiết bàn tay cậu lại.
-Là anh đó, Nguyễn Bảo Khánh!-Cậu ngại ngùng nói. Anh nghe xong thì lập tức nở hoa trong bụng, ôm lấy cậu mà hôn giữa đường, bao nhiêu người đi qua, nhìn với ánh mắt "ôi mẹ ơi, lại cẩu lương free".
______________________________
Cậu 16, anh 18
-Tuấn à, Khánh à, chúng ta muốn nói chuyện với hai đứa!-Ba mẹ hai bên ngồi nghiêm trọng nhìn hai người con trai đang nắm tay nhau.
-Là gì ạ?-Anh lên tiếng hỏi.
-Hai đứa sẽ kết hôn vào năm Phương Tuấn 18 nhé!-Ba mẹ Bảo Khánh lên tiếng trước, làm anh và cậu ngạc nhiên tột độ.
-Hả, ba mẹ nói gì?-Hai người trợn mắt nhìn những bậc phụ huynh đáng kính.
-Hai đứa sẽ kết hôn!
-Vâng.-Hai người vui vẻ ngồi ôm lấy nhau.
________________________________
Cậu 18, anh 20
-Vợ à, mình động phòng đi!-Anh nở một nụ cười mất nhân tính sau đám cưới. Cậu thì khá ngại và đêm đó, bé mèo đã bị ăn sạch.
Vài tuần sau
-Nguyễn Bảo Khánh, anh xem, anh ăn gì mà lắm thế, hai vạch rồi này.-Cậu vừa nói vừa quăng vào khuôn mặt nham nhở kia một cái que thử thai.
-Có sao đâu vợ, anh và em sẽ cùng chờ đón con mình chào đời!-Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đưa tay lên xoa bụng phẳng lỳ của cậu.
-Anh thích con trai hay con gái?-Cậu khẽ hỏi.
-Anh thích con gái hơn nhưng mà đã là con của chúng ta thì anh thương lắm.-Anh cười, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít mùi hương quen thuộc.
9 tháng 10 ngày sau
-Chủ tịch, phu nhân hạ sinh được hai tiểu thư xinh xắn.-Y tá chạy ra thông báo cho anh đang lo lắng ngoài phòng chờ. Anh nhanh chóng chạy vào gặp cậu và hai bé con:
-Tuấn à, em giỏi lắm! Chào mừng hai con đã sinh ra!
-Ta nên đặt tên con là gì anh nhỉ?-Cậu khẽ cười nhìn hai đứa bé kia. Anh nhanh chóng nghĩ ra:
-Nguyễn Trịnh Ngọc Mỹ, Nguyễn Trịnh Ngọc Linh!
-Thật đẹp!
_______________________________
10 năm sau
-Yah, baba, Xuka ăn hiếp con kìa!-Mỹ chạy lại níu chân cậu đang nấu ăn, cậu mỉm cười nhìn con:
-Con lại nói với daddy đi Nấm!
-Yah, daddy có bao giờ phân xử đâu, daddy toàn lo nhìn baba không à?-Nấm vẫn kiên trì ôm chân cậu.
-Em có ăn hiếp chị đâu, em chỉ troll chị thôi mà!-Linh cất giọng trêu chọc.
-Hai đứa à, daddy còn sống!-Anh từ trên lầu bước xuống xách cổ áo hai đứa bé đang ôm chân cậu lên.
-Yah, daddy bỏ tụi con xuống, daddy đâu có phân xử đâu?-Nấm la làng lên.
-Sao daddy không phân xử được!-Anh gằn giọng nhìn bé con.
-Daddy lo ngắm baba không à!-Cô bé vẫn ngang bướng.
-Xuka, con nói xem, chị con sai phải không?-Anh quay qua nhìn cô bé còn lại cầu cứu.
-Daddy u mê baba ai cũng biết!-Xuka cười toe toét. Anh bỏ hai đứa nhỏ xuống, cậu mỉm cười quay qua:
-Xuka, không được troll chị nghe chưa!
-Vâng!-Xuka nhìn baba rồi nhìn Nấm. Hai bé con luôn mang lại niềm vui gia đình.
_____________________________
Chap đầu sương sương, có ai muốn cast vai không? Để lại tên cho tui để tui sắp xếp nhá! Ủng hộ cho tui nghen mụi người!
Iu mn lắm!