Chap 6

765 46 47
                                    

-Tuấn à, nghe nói cậu có số điện thoại mới, không lẽ định giấu tớ sao?-Hôm nay Bảo Ngọc-bạn thân của Phương Tuấn đến nhà chơi.
-Đâu có, cậu thì phải biết chứ!-Cậu cười cười rồi.
-Đọc nha, 0916xxxxxxxx!
-Rồi xong, tớ lưu rồi nhé!
-Cô Ngọc đến chơi!-Xuka với Nấm nhanh nhảy chạy lại chỗ Ngọc.
-Cô nghe baba nói hai đứa đọc đam mĩ hả, giới thiệu cho cô một hai người được không?
-Dạ, có chị ngcnguyn647535 viết hay lắm đó! (mày dừa lòng mày chưa con quễ, ghi thiếu thôi mà đòi mắc mợt à)
-Em quên còn chị Judy217 nữa hả?-Nấm bắt bẻ
-Cô nghe baba nói hai đứa có gì muốn hỏi cô phải ko?
-Cô ơi, sao daddy ghét ếch vậy cô?
__________________________
Flashback
Cậu 15, anh 17
Năm nay cậu tham gia đội tuyển thực nghiệm khoa học tự nhiên của trường. Nhưng buồn thay, đội tuyển này thi theo nhóm, 2 người 1 nhóm. Năm đó, cậu thi với Tuấn Anh. Chuyện xảy vào một ngày đẹp trời, khi cậu đang mổ con ếch, con ếch bỗng động đậy làm cậu giật mình, ngã ghế ra sau. Tuấn Anh thấy Phương Tuấn sắp ngã bèn chạy lại đỡ cậu, bây giờ y đang ôm cậu trong lòng, y khó khăn mở miệng:
-Phương Tuấn, tớ thích cậu!-Cậu nghe xong lập tức bật dậy đứng ngại ngùng:
-Xin lỗi, nhưng tớ chỉ coi cậu là BFF và tớ có crush rồi.
-Haha, tớ biết mà, cậu cho tớ ôm một cái nhé!
-Ukm!-Cậu nói rồi để mặc cho y ôm mình thật chặt mà không biết anh đã thấy hết mọi thứ. Anh hùng hổ tiến vào, nắm tay cậu lôi đi trước sự ngỡ ngàng của Tuấn Anh.
-Sao em ôm nó, em thích nó à?-Anh rất tức giận, ấn cậu vào xe rồi hỏi.
-Em không thích Tuấn Anh!-Cậu lí nhí trả lời
-vậy tại sao ôm nó!
-Tại con ếch nó cử động làm em giật mình nên té ghế!
-Vậy đầu đuôi là do con ếch!
-Đúng!
___________________
-Từ ngày đó daddy con có thù với con ếch.
-Ngọc à, không cần canh không có tớ rồi nói xấu đâu!-Anh vừa đi làm về, bước vào nhà ôm hai bé.
__________________________
Tối hôm đó
-Khánh ơi, anh rảnh hông?-Cậu đang nằm liền kêu lớn
-Sao vậy?-Anh đang đọc báo thì quay lại.
-Anh xuống bếp lấy giùm em li nước với!
Anh chạy nhanh xuống bếp lấy nước cho cậu.
-Khánh ơi, lấy giùm em cái bánh dưới bếp với.
Một lần nữa chạy từ lầu 2 xuống lầu trệt lấy cái bánh kem.
-Khánh ơi, lấy giùm em cuốn tạp chí dưới phòng khách với!
Một lần nữa chạy xuống tầng trệt.
-Khánh ơi, lấy hộ em xấp tài liệu dưới phòng khách nữa!
Ok, anh nhịn.
-Khánh ơi, lấy giùm em cây kem với, dưới bếp ấy!
Ok, vẫn đang nhịn nhé mọi người!
-Khánh ơi...
-Thôi dẹp luôn đi, anh không phải osin của em, nếu anh là osin của em, anh mà đi lấy đồ cho em một lần nữa anh không còn là Nguyễn Bảo Khánh!-Bùng nổ lun rồi, daddy bùng nổ rồi.
Tối đó, mọi người gọi anh là Lala!

Lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ