Buổi sáng ở phim trường, không khí rất hài hòa. Tiêu Chiến cầm cốc nước ấm, gật đầu chào hỏi với các nhân viên đang bận việc dọn dẹp, cũng nhân tiện mặt nước dập dềnh chỉnh sửa vài sợi tóc mai. Mỹ nam cổ trang mà, anh mới nhận thêm một bộ nữa, mái tóc dài mùa Hè nóng bức, đến mùa Đông lại trở thành chiếc mũ ấm che tuyết che sương cho đường chân tóc mỏng manh. Giỏi ghê chưa, anh chỉ lén đẩy hai hàng tóc một chút, thợ trang điểm đã xuất hiện ngay phía sau đòi mạng, thầy Tiêu ơi thầy Tiêu à, tóc của thầy thật khó chỉnh.
Nếu đổi lại thành dáng vẻ lạnh lùng của Vương Nhất Bác, chắc chắn vị tay lược tay kéo trước mặt đây sẽ chẳng phàn nàn nửa câu. Tiêu Chiến bĩu môi, ai bảo dáng vẻ mình ôn hòa quá đi mất, đến Vương Nhất Bác nhỏ hơn 6 tuổi cũng có thể bắt nạt không nương tay.
Anh mở điện thoại nhìn một chút, mới 5 rưỡi sáng, người kia chắc hẳn vẫn chưa ngủ dậy. Hôm nay người kia ở nhà, phải bắt quét dọn sạch sẽ mới được, để đến lúc anh lê cái thân tàn này về nhà là chỉ việc ngả lưng lên chăn sạch nệm thơm. Tiêu Chiến đưa nước cho cậu trợ lý bên cạnh, dùng hai ngón tay cái chen chúc trên bàn phím nhỏ xíu: Hôm nay nhớ dọn nhà.
"Anh Chiến, anh xem cái này đẹp không? Cửa hàng của bạn em đó." Cậu trợ lý nhỏ thấy thầy Tiêu cất điện thoại vào túi áo, nhanh nhảu xòe điện thoại ra môi giới buôn bán. Nhưng cũng coi như mát tay, Tiêu Chiến nhìn thấy mô hình xe motor tinh xảo xoay qua xoay lại bằng ảnh 360 độ, khóe môi không khỏi nhếch lên, tay tự động nhận lấy điện thoại của cậu ta.
Gara sau nhà chỉ còn hai chiếc motor, Vương Nhất Bác bán bớt rồi, bảo muốn lấy tiền nuôi gia đình. Ai mà không biết tiền bán xe chỉ bằng số lẻ tiền thù lao của thầy Vương quốc dân, chẳng qua mấy hôm sau đó, người ta thấy trong gara nhiều thêm một chiếc xe ô tô, lúc đấy mới ngã ngửa. Thầy Tiêu kia chưa biết đi motor nhưng đã có bằng lái xe quốc tế, cơ mà gara thì chật quá, thầy Vương đành hy sinh bạn gái để chiều lòng bạn trai.
Bậy nào, đi hẹn hò không muốn bị người khác dòm ngó như khỉ trong sở thú, thầy Vương nhất định phải lái xe rồi. Cửa kính lúc nào cũng được che kín bằng hai tấm chắn nắng, trên xe không thiếu mấy phụ kiện điện tử linh tinh, Tiêu Chiến nhìn camera bên hông, bên trước, bên sau mà lóa hết cả mắt. Vậy nhưng thầy Vương còn có ý định lắp thêm máy lọc không khí, quạt mini, bộ cảm biến áp suất lốp xe... hao tổn tâm tư muốn thầy Tiêu bảo bối ngồi trong xe cũng phải thoải mái, an toàn như ngồi ở nhà.
Mô hình xe xoay xoay mấy lượt mà Tiêu Chiến vẫn chẳng phản ứng gì, cậu trợ lý nhiệt tình giới thiệu thêm mấy câu: "Cái này anh tháo ra lắp vào sẽ có ngay một mẫu xe khác, đều là đồ xịn bạn em đặt từ Nhật Bản về đây, đảm bảo không độc hại gì đâu. Anh Chiến nhìn nè, còn có cả màu xanh lá!"
"Đặt giúp anh, trừ vào tiền ứng lương tháng trước của cậu." Tiêu Chiến dúi điện thoại trả cậu nhóc, hai tay nhét túi áo bao trọn miếng sưởi giữ ấm, thầm nghĩ liệu anh bạn nhỏ có thích thứ này không nhỉ? Cậu nhóc trợ lý vẫn đang ú ớ phản đối, anh có thể cho em chút niềm vui nhận tiền khi bán được hàng không, người phía trước quay lại nhắc nhở: "Giao hàng nhanh lên đấy."
Yêu đương với Tiêu Chiến là chán nhất quả đất. Vương Nhất Bác một lần say rượu hờn dỗi bảo, cái điệu hờn dỗi của thầy Vương thì siêu đáng yêu, hai môi chụm lại cong lên thành hình dấu ngã, đôi mắt mơ màng, nhưng không vì thế mà bỏ qua lời tâm tình rất thật lòng đó được. Tiêu Chiến hết véo lại bấu, vần vò tóc tai và đôi má của anh bạn nhỏ, chơi chán rồi mới chịu tìm cách dụ dỗ thầy Vương nọ khai báo.
"Làm sao mà chán?"
"Mũ bảo hiểm." Vương Nhất Bác chỉ vào tủ đựng mũ bảo hiểm đầy ắp từ bao giờ, có ngăn còn phải úp chồng tận hai chiếc, "Tiêu Chiến đừng tặng mũ cho em nữa, em cũng chỉ có một cái đầu hai cái xe thôi."
Nấc một tiếng, bị Tiêu Chiến tức giận véo hai cái. "Tặng cho em mà em còn chê, thế em thích cái gì?"
"Môi em mệt, sạc điện đi."
Anh lấy lệ hôn hai cái, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nói tiếp: "Tặng Tiêu Chiến."
Còn dám nói trống không, Tiêu Chiến ghét lắm, nhất định phải cắn một trận để thị uy. Cắn đến tận giường ngủ, ga giường đỏ thẫm, Vương Nhất Bác mê mệt hôn cần cổ nõn nà của thầy Tiêu, khiến thầy Tiêu mềm nhũn cả người, vậy mà thầy Tiêu vẫn véo cậu.
"Yêu Tiêu Chiến có vui không?"
Vui, lại còn rất lời, thầy Tiêu véo mấy cái nhẹ hều, nhưng cả người thầy Tiêu thì toàn vết đỏ của cậu. Vết nào cũng rất đậm rất sâu, như khảm vào da thịt người ta, để mấy hôm sau đó Vương Nhất Bác trở về nhà thì lúc nào cũng thấy người ta ngồi trên ghế salon ăn vặt, cầm gương soi xem vết đỏ đã nhạt đi chút nào chưa.
Hôm nay là ngày nào, Tiêu Chiến vậy mà không tặng mũ bảo hiểm nữa. Mô hình xe motor được chế tác tinh xảo lại còn mẫu mới, Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt. Cậu trịnh trọng lên mạng đặt một cái tủ kính cỡ vừa với kệ đỡ ti vi, đoán chừng tủ này cũng sẽ sớm đầy ự như tủ mũ bảo hiểm.
Ngày 3 tháng 11 năm 2022, lần đầu tiên thầy Tiêu tặng mô hình motor, mở đầu chuỗi ngày quà tặng mô hình xâm chiếm nhà hai người.
YOU ARE READING
| Bác Chiến | Hôm nay là ngày nào?
FanfictionHôm nay là ngày nào, mà thầy Tiêu lại lạ thế này? Hôm nay là ngày nào, mà anh bạn nhỏ lại khác thế kia? (Cảm thấy edit không thuận mắt lắm, nên mình tự viết một mẩu siêu ngắn)