oneshot

83 12 4
                                    

4 giờ chiều lang thang đi trên nền cát trắng muốt, tôi nghiêm túc nghĩ đến việc đắm mình vào làn sóng bạc đầu gần xa ngoài khơi. nhưng rốt cuộc tôi lại không làm thế. ngoài biển hôm nay thật mát mẻ, tôi vẫn còn muốn bầu không khí này lấp đầy lồng ngực mình.

nhìn kìa, kế bên ngọn hải đăng cũ nứt cách chỗ tôi chừng một dặm có một công trình bỏ hoang hướng ra vùng biển sâu. từ trên đó nhảy xuống cái tùm, hẳn là một trải nghiệm tuyệt vời phải không? tôi bâng quơ nghĩ.

chợt nhớ lại bản thân thực sợ độ cao. sợ đến vãi cả ra quần luôn í.

gió vi vu mang theo hơi muối biển thổi tung mái tóc hạt dẻ có chút dài của tôi loạn cả lên, khiến chúng cứ quật vào mắt tôi cay xè, bực ghê chứ. thạc trân tôi quay đầu về hướng gió ngược, đi vòng lại về bờ biển hoang vắng vừa in dấu chân qua. cát dính hết cả vào chân thật khó chịu. sờ sờ lấy cái cằm lún phún râu ria của mình, chà, đến giờ cho con cún ở nhà ăn rồi, về thôi.

''hưởng!''

tôi lớn tiếng gọi tên nhóc mà gần đây vừa quen được, cậu ta đang hướng về phía tôi mà chậm rì đi tới. nói kĩ hơn là, tôi nhặt tên nhóc ăn mày này trên một bãi phế liệu gần cái chòi tôi đang sống. mắt thấy cậu ta vì đói mốc meo nên ngất đi ấy mà, và cũng vì chút lòng tốt còn sót lại trong người tôi nên nửa miếng bánh mì tôi vừa chôm được của người khác đã tống hết vô bụng tên khốn này. và tôi cứ thế ôm cái bao tử đã sớm dính vào lưng của tôi mà ngủ cho qua ngày hôm đó.

vì sao và như nào mà tôi phải sống trong hoàn cảnh này, để tôi kể cho nghe. có thể mọi người không tin, gia đình tôi thuộc dạng giàu đến đổ vách nứt tường ấy, và đương nhiên, đó chỉ là khi tôi còn bé thôi. phải nói rõ là lúc tôi còn nước mũi lòng thòng dây thun ấy, tôi đòi cái gì là ba tôi mua cho cái đó, mua luôn căn nhà cho tôi cũng được. nhưng, cuộc đời mà.

từ khi bố tôi biết tôi không phải con ruột ông ấy thì mọi chuyện y như rằng, như một trò đùa luôn. tôi từ một cậu ấm tròn trịa ấm no thành một con chó hoang lang thang đầu đường.

đã đánh đập chửi rửi thì thôi chứ, ông ta còn vứt mẹ con tôi vào một chỗ xó xỉnh hôi hám nào đó, xong lại ra lệnh cho một đám súc sinh bẩn thỉu nào đó đè đầu chúng tôi ra mà...ờm...mọi người có thể tùy ý đoán. nhớ lại thật muốn nôn hết cả bữa sáng vừa ăn hôm qua.

''con của loại đàn bà này là một nghiệt chủng không hơn, uổng công tao nuôi mày đến chừng này phí cả núi tiền''

tên khốn đó đã buông lời chửi rủa nhục mạ tôi như vậy đấy, lại sợ ổng quá cơ.

còn về người mà tôi gọi là mẹ ấy, bà ta căn bản không quan tâm con mình bị đám heo vòi tởm lợm đằng kia đâm chọt như nào đâu. lúc tôi cố gắng cầu cứu mẹ tôi, mở mắt ra thì thấy bà ta đang hầu hạ một cách nhiệt tình đến quá đáng cho từng thằng một thôi. tâm tôi trở nên thúi hoắc kể từ đó. được rồi, một thằng con không ai thương thì đã là sao chứ. ít nhất bà ta chưa vứt tôi đi, vậy là tốt.

sau đó thì sao? mẹ con tôi được một ông già béo núc ních xa lạ nào đó đem về cho ăn ở. cuộc sống tôi lại ngập tràn trong mùi tiền gắt mũi. tôi cũng chả quan tâm ông già đó là ai, chỉ cần biết có đồ ăn để sống là ổn rồi. vẫn cứ là sống dai sống dẳng sống đeo bám vất vưởng như này đi.

taejin- hướng về khoảng biển lặng trước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ