"Thật sao?"
Bộ dạng ngây thơ này là thế nào? Là ta nói thì cô sẽ tin sao? Lần đầu trong đời có cảm giác áy náy, Lương Băng lập tức liền đem ý nghĩ vừa nãy ném lên chín tầng mây.
"Giả." Chính mình thành thực thú nhận, Lương Băng cảm thấy cứ ở chung một chỗ với Tường Vy, bản thân sau này sẽ ngày càng ngoan ngoãn.
"Heh?"
"Thật ra thì chẳng qua là chỗ ta ấy, người ta phát âm nặng một chút, nên đem "Tê Nữ" đọc thành "Chức Nữ", cô nói xem có phải là rất vô lễ không?"
"Tê Nữ? Đây là có ý gì?" Dấu chấm hỏi một cái lại tiếp một cái từ đầu Tường Vy hiện lên, quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, quá nhiều thứ muốn biết, nhưng bên người đột nhiên vang lên giọng của một nam nhân.
"Những kẻ vô lễ đó hướng Nữ Vương nói rằng người là nữ nhân giỏi đấu khẩu, quả thực không thể tha thứ..." Lời nói trầm ổn lại tràn đầy tức giận, Tường Vy nghe xong gật đầu theo tiếng đáp lại, không quá mấy giây liền quay đầu nhìn về phía người đàn ông to cao chẳng biết lúc nào đã đứng giữa mình và Lương Băng.
"Chờ một chút, ngươi là ai?" Trên đỉnh đầu lại trôi nổi bất định nhiều dấu chấm hỏi.
"A Thác, ngươi vẫn còn ở đây à, Tường Vy, hắn là A Thác, đây là Tường Vy." Nhanh chóng, đơn giản giới thiệu. Tiếp đó chính là người đàn ông to cao A Thác mở miệng nói: "Tường Vy cô nương, chào cô, tôi là người hầu thân cận kiêm hộ vệ của Nữ Vương."
"Ừm..."
"Hửm hả? Nữ Vương???"
"Nữ Vương ngươi nói là Lương Băng?"
"Không phải vậy thì ngoài cô ra, còn có vị cô nương nào khác ở đây sao?" Đối với phản ứng liên tiếp của Tường Vy, Lương Băng cảm thấy rất thoả mãn, hơn nữa cũng thật tâm cảm thấy Tường Vy mười phần khả ái, đã khiến mình mê mẩn cô.
"Nữ Vương, chúng ta nên đi, phải đến khách sạn gần đây dừng chân."
"Dừng chân? Không cần, chúng ta trực tiếp đến nhà Tường Vy ở lại không được sao?"
Tường Vy "Heh?" cùng A Thác "Cái gì?" cơ hồ là cùng lúc nói ra khỏi miệng, nhưng hai tiếng này lại bị Lương Băng coi như không nghe thấy.
"Được không? Tường Vy, cô sống một mình mà nhỉ?"
"Cuối cùng, có vẻ các người thật muốn ở nhà ta? Cảm thấy gia đình giàu có như các người sẽ ở không quen chỗ ta ấy." Tường Vy cho rằng bất kể quần áo bên ngoài, hay là loại hình xe ngựa đều cho thấy Lương Băng không phải người bình thường.
"Không sao cả, ở lâu một chút không phải sẽ quen sao?" (edit: WHAT!!!) Lương Băng lập tức cười nói, Tường Vy nghĩ thầm thật giống như trước mặt mình bị đào một cái hố vậy, mà hiện tại Lương Băng chính là muốn mình tự nguyện nhảy vào trong hố này.
(edit: *nói vọng lên* weiwei, dưới này vui lắm~)"Ở lâu một chút? Ý là bao lâu?"
"Ba tháng? Hoặc là lâu hơn? Xem tâm tình của ta vậy~" Còn nhớ tới kỳ hạn Khải Sa nhắc đến là ba tháng, nhưng đem mình vứt khỏi nhà cũng là tỷ ấy, hơn nữa còn là loại trọng sắc khinh thân, cho nên ngẫm lại Lương Băng thấy nếu Khải Sa thật muốn tìm mình, vậy thì để tỷ ấy tìm cho đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit][Hoàn][LươngVy] Lễ Thất Tịch nàng cùng nàng
General FictionCâu chuyện ngắn về ngày Thất tịch của siêu cấp mặt dày Lương Băng Nữ vương và siêu cấp ngạo kiều Thời không Tường Vy. Thể loại: bách hợp, truyện ngắn, 1x1, ngọt, hài a̶̶g̶̶e̶̶g̶̶a̶̶p̶, s̶̶ư̶ ̶đ̶̶ồ̶ ̶l̶̶u̶̶y̶̶ế̶̶n̶, k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶p̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶c̶̶ô̶...