Chương 1

196 17 2
                                    

————————————

Bên ngoài cửa sổ chim nhỏ kêu chíp chíp, lá cây được làn gió thổi vang, thanh âm của tự nhiên tạo thành khúc nhạc thật êm tai, mà người một tay chống cằm nơi cửa sổ lắng nghe khúc nhạc ấy được gọi là mỹ nhân Lương Băng.

Hôm nay cô dậy sớm, thật là một ngày hiếm thấy. Lương Băng không hoảng không vội, sửa lại giường, sau đó từ từ rửa mặt chải đầu rồi tắm, tắm thơm tho xong liền ngồi vào ghế gỗ tựa nơi cửa sổ, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp vào buổi sáng hoà cùng ánh mặt trời ấm áp.

"Uh ừm~ thật là hưởng thụ a." duỗi người vươn vai, đôi mắt liền chầm chậm nhắm lại, lẳng lặng lắng nghe thanh âm của thiên nhiên, cũng chẳng ngại trên đường truyền đến tiếng ồn ào, dẫu sao âm thanh của những người đó phối hợp với khúc nhạc của tự nhiên lại tạo nên một tư vị khác.

Thời gian thảnh thơi luôn trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức khiến Lương Băng quên đi một chuyện, chuyện rất quan trọng, đó chính là...

Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Lương Băng vốn chẳng thèm để ý, thuận miệng lên tiếng hỏi là ai, biết được là hộ vệ của mình A Thác, Lương Băng hỏi tiếp vì chuyện gì mà lại tìm cô.

"Nữ vương, tỷ tỷ của người đã chờ người ở đại sảnh rất lâu rồi."

Bỏ mợ, đã đến giờ rồi sao? Ta cũng quên mất phải đi thỉnh an, mở mắt ra, Lương Băng tưởng tượng đến khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Khải Sa, bất giác thở dài, sau đó mới chịu rời khỏi vị trí thoải mái kia, chỉnh lại trang phục, tiến về phía cửa.

"Rồi, biết rồi biết rồi, hối cái gì, thật là..." hơi dùng lực đẩy cửa, Lương Băng cứ như vậy mà mang bộ mặt ghét bỏ đó xuất hiện trước mắt A Thác.

Đi theo Nữ vương một thời gian dài, A Thác đương nhiên biết rõ tính cách của Nữ vương, không có bất kỳ động tác hay lời lẽ thừa thãi nào, A Thác vẫn là một mặt nghiêm túc, theo sau Nữ vương.

————

Hai thị vệ thay Lương Băng đẩy cánh cửa lớn, vừa một bước tiến vào đại sảnh, Lương Băng liền nghe được cách đó không xa, người ngồi trên vương toạ mở miệng nói: "Muội rốt cục cũng chịu đến."

Người kia vẫn như vậy, vẻ mặt kiêu ngạo tự cao, Lương Băng áp chế tức giận trong lòng, từng bước từng bước đi đến trước mặt Khải Sa, hít một hơi thật sâu, hơi cúi người, đạo an*.

(*Đạo an: là chào hỏi tôn trưởng trong sinh hoạt thường ngày)

"Miễn lễ. Lương Băng, muội chỉ biết ở trước mặt ta diễn trò, hữu dụng không?"

Nghĩ thầm, Khải Sa 'vị đại tỷ tỷ' này hôm nay không phải nuốt nhầm thuốc nổ rồi chứ, làm sao vừa nói một chút liền có mùi thuốc súng nặng như thế, hơn nữa chính mình thật giống như đang bị thẩm vấn mà còn chẳng biết, vậy.

"Tỷ tỷ, người là có chuyện gì? Sao ta lại không biết?" Lương Băng đứng dậy, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Khải Sa.

"Muội thật không biết?" Ngữ khí này so với lúc nãy còn muốn ám trầm hơn, Lương Băng có thể cảm giác được tận sâu bên trong là sự bất đắc dĩ cùng tức giận của Khải Sa, có thể ít nhiều đoán được Khải Sa là đang muốn nói đến chuyện kia. Nhưng nếu Khải Sa vẫn không trực tiếp nói vào trọng điểm, thì mình lại có thể tiếp tục giả ngu.

[BH-Edit][Hoàn][LươngVy] Lễ Thất Tịch nàng cùng nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ