03 : l'ultimo posti

855 117 1
                                    

lilium longiflorum

Tôi trở lại Forks sau hai tháng trốn chui trốn nhủi trong cái văn phòng ngột ngạt ở New York. Park Sooyoung một lần nữa chào tạm biệt tôi bằng vẻ mặt rất không hài lòng, tôi bật cười sau khi đóng cửa taxi thật mạnh. 

Tôi ôm nàng từ phía sau sau khi nhìn thấy nàng đang chăm chỉ gieo hạt giống cho khu vườn của mình. Nhưng nàng có vẻ khó chịu :

"Ồ, và chị chịu xuất hiện rồi đấy?"

"Chị có công việc phải trở về"

"Gấp đến độ không thể nói trước với em chăng?"

"Chị đã đặt bức thư lên bàn rồi mà"

"Thế thì em nên biết ơn hả?" Nàng đổ bừa những hạt còn lại vào cuối vườn, rồi nhanh chân chạy vào nhà với gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Tôi sợ sệt bám theo nàng.

Forks chuẩn bị vào xuân, tuyết thưa dần.

_____

Chúng tôi vẫn tán gẫu bình thường vào mỗi ngày, nhưng buổi tối nàng sẽ đặt chiếc gối ôm cỡ lớn ở giữa giường ngăn chặn khoảng cách của chúng tôi, để tôi không thể choàng tay sang ôm nàng nữa.

Son Wendy lúc giận dỗi thật sự là đáng yêu lắm.

Nàng cứ trách mắng tôi như thế cho đến mùa hè năm đó, khi những cây hoa nàng trồng trong vườn chuẩn bị nở ra những bông hoa đầu tiên. Và nàng dường như quên hết mọi việc, vui vẻ nắm tay tôi đi dạo khắp nơi trong sân.

Tôi chăm chú nhìn thân cây có phần quen mắt. Mùi hoa loa kèn lại thoang thoảng bay đến.

"Đợi đến khi chúng đủ khoẻ mạnh, chị sẽ đưa em đến Seattle". Tôi nhẹ giọng nói với nàng khi vẫn đang nhâm nhi tách trà ấm cho buổi sáng. Nàng hôn nhẹ vào má tôi, sự nóng rực lan theo nụ hôn rồi tỏa ra màu đỏ hồng, hằng rõ trên mặt.

Tôi cười, chậm rãi đọc tờ báo vừa được giao tới sáng nay, từng nét chữ đều hiện lên hình dáng của nàng.

"Joohyun thực sự rất rực rỡ. Trông như hoa hồng vậy." Nàng hướng đến những cây hoa trước mặt, đôi mắt lóe sáng như những vì tinh tú, sự hớn hở tràn ngập trên nụ cười của nàng. Nàng say mê loa kèn như cách tôi ngẩn ngơ trước đôi mắt xanh lục của nàng. Những bông hoa đầu tiên bắt đầu nở rộ, xòe ra rạng ngời như đuôi công. Nàng tiến đến, nhẹ nhàng nâng niu và ngửi lấy mùi thơm dạt dào màu ngọt ngào mà nàng hay ca ngợi.

Tôi đặt tách trà trở lại bàn, dạo bước cùng nàng hết một vườn hoa. Tôi soi xét nhìn xem rốt cuộc là loa kèn đẹp đến thế nào mà nàng lại chiếm trọn tình yêu của nàng như thế.

"Wendy, mùi của nó là gì vậy?"

Nàng nghe xong liền dừng lại mọi động tác, lông mày chau chặt và rồi chôn chân trong sự tức giận, mặc kệ gió xuyên qua từng kẽ tóc xấu xa chộp lấy hương nước hoa phảng phất ở vùng cổ, hòa chung với hàng mi cong vút.

"Cái chết." Nàng bâng quơ nói như thế, nhành hoa loa kèn vừa nở  rộ chưa được bao lâu thì bị nàng bứt lìa khỏi thân, xoay xoay đến đáng thương. Tôi nhìn ra sự thất vọng trong mắt nàng.

wenrene | loa kèn ☪︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ