Ngày hôm sau, Jin vẫn có chút lo lắng cho Jungkook, cả ngày cứ nghĩ tới cậu. Thiết nghĩ, cậu có sao không, cơm ăn chưa, chắc lại đi ra ngoài đánh nhau rồi.
“Kim Seok Jin, hồn Seok Jin đâu mau về, đem nhầm văn bản rồi kìa, hôm nay đầu óc cậu cứ để đâu vậy. Đánh văn bản cũng lộn xộn hết cả lên. Chưa ăn sáng hả? Nhìn xem, đừng có mang tình cảm vào công việc chứ” Thủ trưởng phê bình Jin đáng thương
“Tôi đâu có tình cảm gì đâu”
“Tốt! Mau ra ngoài chỉnh chu lại”
……
“Ui, Jin, cẩn thận chứ, suýt nữa là đổ cà phê lên người tôi rồi”
“Xin lỗi, cậu có sao không?”
“Hôm nay anh cứ như người mất hồn ấy”
“Không…” Jeon Jungkook đều tại cậu cả.
Tan tầm…
“Haiz, thiệt là bực mình” Jin tức giận. Anh đang lang thanh trên đường, không biết đi đâu, về nhà thì gặp cha mẹ cứ than miết, mệt chết được. Anh đi tới đi lui cuối cùng lại đứng trước nhà Jungkook, do dự một chút, có nên xem cậu ấy không nhỉ? Thôi, thấy cậu ta mình lại tức thêm. Vừa định đi, haiz, nhưng thôi lên vậy, anh đi tới lầu hai phòng 202. Gõ cửa thật lâu cũng chưa thấy ai đáp lại “Ra sảnh chờ thử”
Jin đi xuống lầu, ngồi xuống cầu thang chờ Jungkook. Đợi cũng lâu mà vẫn chẳng thấy cậu về, Jin đứng dậy định đi thì thấy Jungkook cùng nam nhân khác đi tới, người nam nhân kia nhìn qua có vẻ không phải người tốt. Jungkook cũng thấy Jin, mặt cậu có chút biến hóa, thì thầm với nam nhân kia một chút rồi người đó bỏ đi
“Cậu đi đâu vậy, tôi chờ cậu lâu quá” Jin duỗi thẳng chân ra
“Anh tới đây làm chi? Ai cho anh tới?”
“Tôi tới xem cậu có gặp chuyện gì không, ăn uống vẫn tốt chứ?”
“Đi nhanh đi, sau này đừng có đến nữa. Không cần Kim Seok Jin anh lo cho tôi”
Jin nghe Jungkook gọi thẳng tên mình ra, chẳng giống thằng nhóc đáng yêu hôm nào thì có chút buồn “Cậu bị sao vậy? Tôi tốt bụng hỏi thăm cậu thôi mà”
“Được rồi, tôi không cần anh tốt bụng với tôi nữa. Anh là cảnh sát khác tôi nhiều lắm, anh đi đi”
“Tôi không đi, cậu không học tới đâu, làm toàn việc xấu, lại sống cùng với bọn người như vậy, tôi thực sự có thể giúp cậu”
“Tôi là kẻ hạ đẳng vậy đấy, trước kia, hiện tại, sau này cũng như vậy. Anh muốn làm gì thì làm”
“Jeon Jungkook, tôi sẽ không đi đâu hết” Jin hô to.
Jungkook ngừng một chút, rồi lại tiếp tục lên lầu.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng,… Jin đợi ở dưới lầu đã lâu mà Jungkook chưa xuống “Tôi sẽ chờ”. Jungkook ở trên lầu cũng không ngủ được, cậu đứng lên đi về phía cửa sổ thì thấy Jin “Đồ ngốc, như thế nào mà còn không lại còn chưa đi, tối nay lạnh lắm, đi nhanh đi”. Nhưng Jin nào nghe lời nói của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/196909490-288-k426705.jpg)
YOU ARE READING
Anh cảnh sát đáng yêu [KOOKJIN]
FanfictionNhân vật: Jeon Jungkook * Kim Seokjin, Kim Namjoon Thể loại: Hiện đại, đô thị, HE Anh cảnh sát và thằng oắt con tội phạm yêu nhau thế nào đây? Cùng đón đọc nhé!