Chap 3

1.7K 115 6
                                    

Trời tối rối. Chaeyoung phải lét xác đi đón Jennie thôi. Tại buộc miệng mà nói ra chứ có ai muốn thế đâu. Vừa ngẫm mà vừa tức. Kim Jennie vốn dìm cô vào đường cùng nên phải nói. Nó cứ kiểu vừa khó chịu vừa mừng mừng. Ôi chao. Cứ nghĩ đến việc chở Jennie đi chơi mà miệng không thể tắt nụ cười

Vừa đến nơi Jennie đã đợi trước cửa. Chaeyoung chưa kịp phản ứng thì lại bị Jennie cho 1 cái vết cắn thật phê. Vừa mới nở nụ cười bây giờ lại rơi nước mắt vì quá đau

-Cô bị khùng hả. Lại cắn tôi là sao : Chaeyoung cáu gắt

-Sao cô đến trễ thế hả. Trễ gần 30p rồi : Jennie cáu không kém

-7h mới có hẹn mà. Bây giờ mới có 6h45 thôi mà : Chaeyoung ngơ ngác

-Ờ.... thì.... thì tôi nhầm thôi : Jennie ấp úng

-Cho tôi cắn lại nhanh : Chaeyoung

-Không. Mơ đi nha : Jennie

Chưa gì cả Jennie đã bị Chaeyoung cắn. Mục đích là cắn vào cái bánh bao kia. Nhưng do Jennie cứ lắc đầu lung tung nên đã cắn nhầm vào môi. Ngơ ngác. Thẫn thờ. Bất ngờ. Cả 2 nhìn nhau không chớp mắt. Jennie đã cảm thấy đau nên đã đẩy Chaeyoung ra

Cả 2 bắt đầu ngài ngại rồi. Không khí yên tĩnh. Chaeyoung lên tiếng để phá bầu không khí ấy

-Lên.. lên... lên xe đi. Tôi... chở cô... đi ăn : Chaeyoung

-Được được rồi để tôi lên : Jennie ngờ ngợ

Đi trên xe mà lòng hồi hộp. Tim cứ thình thịch thình thịch như muốn rơi ra ngoài

Sao lại ngài ngại nhỉ. Bình thường đi chứ Chaeyoung à. Sao phải ngại tên màn đù mán đu ấy chứ * Chaeyoung suy nghĩ

Tên Chaeyoung đáng ghét dám cắn môi mình sao. Đợi đấy. Ta sẽ báo thù * Jennie vừa nghiến răng vừa suy ngẫm*

Thôi xong. Kiểu này Park Chaeyoung lại thiệt thòi rồi. Jennie cứ háo thắng thế này thì biết làm sao đây. Chả lẽ cứ bị ăn hiếp mãi sao. Phải vùng lên chứ nhỉ. Haizzz. Nghĩ mà đau hết cả đầu. Phải chi Chaeyoung có thể ăn hiếp Jennie mãi nhỉ

-Này. Sao hôm nay im lặng quá vậy : Chaeyoung

-Tôi chả quan tâm. Bây giờ cô phải chở tôi đi ăn : Jennie

-Được thôi: Chaeyoung thản nhiên

-Cô muốn ăn gì : Chaeyoung

-Ăn món gì giản dị chút cũng được. Tôi muốn thử vị lạ. Được chứ : Jennie

-Tôi định nói món này nhưng sợ cô lại cắn tay tôi: Chaeyoung

-Cứ nói đi. Nhanh nào : Jennie hóng hớt

-Cô hứa là không được cắn tôi nhé. Hứa đi đã : Chaeyoung

-Ơ. Phải nói ra chứ: Jennie

-Hứa đi đã. Tính gì tính sau : Chaeyoung

-Thế ăn tôi cho lạ nhé. Vị của tôi chưa ai được nếm qua đâu. Cô muốn là người đầu tiên không. Đảm bảo ăn xong là ghiền tới chết luôn nè : Chaeyoung

-Nghĩ món này cũng lạ. Nhưng chả phải tôi ăn cô mãi sao 😯: Jennie

-What!!!!!!!! Cô ăn tôi á. Hồi nào vậy. Tôi còn trong trắng đấy : Chaeyoung

-Chả phải lúc nào tôi cũng cắn cậu sao. Ăn được mấy chục năm luôn rồi nè. Răng rụng. Nếp nhăn có cả rồi này 😯: Jennie

-Trời đất mẹ ơi. Cô bị gì không. Mình chỉ mới 19t thôi đấy. Đâu ra nếp nhăn??? Răng rụng???? Là sao vậy trời : Chaeyoung

-Oiyoi. Dạo này tui già rồi. Khụ khụ khụ : Jennie

-Uyui. Tui cũng già rồi hay là mình xóa vé nhẹ nhé. Già rồi sống không được bao lâu đâu : Chaeyoung *Au: cũng khôn phết ấy chứ *

-Khụ Khụ Khụ. Răng tôi mọc lại rồi này Chaeyoung : Jennie liếc qua Chaeyoung

-Ờ hớ ơ . Muốn ăn gì ạ tiểu cô nương : Chaeyoung

*Đồ xảo quyệt KIM JENNIE. TÔI SẼ TRẢ MÓN NHẬN NÀY* Chaeyoung nghĩ trong đầu

-Này Chaeyoung. Ăn mì tương đen đi. Tôi mới được ăn có 1 lần thôi. Ba tôi bảo cái đó không tốt. Nhưng tôi muốn ăn : Jennie

-Nhưng ba cô bảo là không tốt còn gì: Chaeyoung

-Đi mà. Tôi muốn ăn cơ. Đi mà Chaeyoung : Jennie

Nhìn Jennie làm nũng trước mặt Chaeyoung. Tim Chaeyoung đập loạn xạ. Cứ ngỡ sớm ngợp thở chết vì nhịp tim tăng cao rồi
_________

Chở đến quán mì tương đen cô hay đến. Dẫn Jennie vào và ăn. Lúc ăn Jennie vô tình để 1 chút tương dính ngay mép miệng. Chaeyoung thấy vậy phì cười lên

Đây là lần đầu tiên Jennie thấy Chaeyong cười tự nhiên như vậy. Đặc biệt là trước mặt cô. Khó tả vẻ đẹp ấy. Tim Jennie cũng chậm đi 1 nhịp vì nụ cười ấy

-Sao lại cười?? : Jennie

-Mặt của cô rất chi là buồn cười đấy : Chaeyoung

-Buồn cười lắm à??: Jennie

-Ăn lằm ăn lốn để dính tương đen lên miệng thế kia : Chaeyoung

-Đâu. Cô lau hộ tôi với : Jennie

Chạy lấy 1 miếng khăn giấy rồi lau lau cho Jennie. Cả hai nhìn nhau. Chaeyoung chăm chút lau thật nhẹ vì sợ Jennie đau. Ngắm nhìn khuôn mặt thay tú của Chaeyoung thì Kim Jennie cũng đớ ra vì sự xinh xẻo này rồi

-Nhìn gì nhìn mãi thế hả : Chaeyoung

-Ăn đi. Hỏi nhiều quá 😡 : Jennie

-😞😞 bị gì vậy trời : Chaeyoung

Ăn xong thì Chaeyoung và Jennie đi ngắm cảnh trong công viên. Gió hiu hiu. Tóc Jennie bay bay. Đứng trên 1 cây cầu gần đấy. Ngắm nhìn cảnh vât về đem thật dễ chịu. Jennie muốn hét thật to lên để xõa hết những gì buồn bực trong người

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa: Jennie

-Cô bị khùng hả. Tự dưng la lên như thế. Mọi người nhìn cô chằm chằm kìa: Chaeyoung nói nhỏ qua tao Jennie

-Tôi mặc kệ. Được hét lớn xõa hết những thứ không đáng suy nghĩ đến như vậy không phải là rất thoải mái sao: Jennie

Chaeyoung nhìn Jennie chằm chằm. Cô gái mạnh mẽ vô tư như Jennie mà cũng có những thứ phải suy nghĩ đến ư. Thú vị thật. Chaeyoung sẽ nhép mép lên. Và hét lớn

-XÕA HẾT THÔI NÀO : Chaeyoung hét lên cũng khiến Jennie giật mình nhưng cũng phì cười vì độ đáng yêu của cô

_____________
Ngắm cảnh được 1 hồi lâu thì

-Đi về thôi nào: Chaeyoung

-Được thôi. Cùng về nào : Jennie

Trên đường về mãi suy tư trầm ngâm về tình cách của nhau. Có vẻ người kia không đáng ghét như người này nghĩ mà thực ra lại rất đáng yêu. Nghĩ đến nhau thì lại cười trong vô thức. Chả hiểu làm sao

_____________

Mình ra chap rồi đây. Ra muộn quá mà. Xin lỗi mọi người lắm luôn

(Jenrose/Chaennie)Đồ Mandoo bạo lực !! I love uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ