Mỗi đêm, ở sòng bạc Kim Lân Đài vẫn khung cảnh cũ lặp lại, tiếng cười nói, tiếng hô hào, tiếng chúc tụng, hòa trong ánh đèn lộng lẫy, khung cảnh tráng lệ như lấp lánh ánh vàng, quả có một không hai, chẳng trách là Kim Lân Đài. Hôm nay lại đột nhiên phá lệ náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Anh vừa đến đã bị tiếng la hét làm choáng ngợp một phen.
– Có chuyện gì vậy?
– Tiêu ca! anh đến rồi! – các cô gái thân mặc sườn xám gấm vàng, xẻ đùi hờ hững, tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, mỗi người một vẻ nhưng đều rất xinh đẹp, hướng anh cất lên âm thanh mềm mại, sau đó bắt đầu quây đến bên anh
Có vài người rụt rè chỉ dám đứng xa xa nhìn anh đã đỏ mặt, còn lại thì đều như dán lên người anh nũng nịu gọi Tiêu ca. Anh khẽ cười, ngăn lại bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình không ngừng rung lắc, hỏi lại một lần nữa, trong giọng nói đều là ngọt ngào.
– A Tử, em nói, ở đây đang xảy ra chuyện gì rồi?
– Tiêu ca! Anh xem bên kia, Tiểu Mỹ hôm nay chỉ vừa đi làm, đã gặp phải lưu manh, hắn biết rõ luật ở đây là không được ép nữ nhân viên "phục vụ riêng" nếu cô ấy không đồng ý, vậy nhưng hắn ta lại nói, sẽ chơi bài ở đây, chơi thắng đến khi nào cô ấy mở miệng cầu hắn, sòng bạc cứ đợi mà đổ tiền đi – Cô gái tên A Tử nhanh nhẹn bày tỏ bức xúc, tay không quên chỉ về hướng đám đông
Quả thật hướng A Tử vừa chỉ là trung tâm của sự náo nhiệt đêm nay, người người đều vây quanh, không ngừng có những tiếng reo hò đầy phấn khích. Từ xa chỉ có thể thấy được thấp thoáng một nam nhân đang ngồi trên ghế, đôi môi khẽ nhếch có vẻ đang rất thích thú, mái tóc nâu sậm vuốt sát đầu với phần mái dài phủ trán, chỉ là góc mặt nghiêng nhưng đã có thể nhìn ra cậu rất đẹp.
– Người này....là ai? – anh hỏi
A Tử kề sát tai anh: "Tiêu ca! hắn tên Vương Nhất Bác, rất nổi tiếng, là thiếu chủ của Bất Tri Xứ" – Bất Tri Xứ? công ty đào tạo minh tinh bậc nhất đi, thiếu chủ họ vào sòng bạc còn ép buộc nhân viên nữ, nhà bên đó có biết không đây.
Đối diện, nhà cái đã toát hết mồ hôi rồi, mặt mày tái cả đi, tay cũng bắt đầu run, miệng liên tục nuốt nước bọt theo từng động tác lật bài của cậu, cực kỳ căng thẳng. Bên cạnh, cô gái trẻ măng có lẽ là Tiểu Mỹ còn tệ hơn, tay xoắn chặt mép váy, mắt rưng rưng xem ra vừa sợ vừa lo lắng.
– Tiêu ca! Hắn không đùa đâu, nãy giờ mới vài ván thôi hắn đã thắng cả triệu tệ rồi, cứ tiếp tục e là...– A Tử lay nhẹ cánh tay anh
– Sợ gì chứ, Kim Lân Đài sẽ đóng cửa vì vài triệu tệ sao? – Anh cười, mắt khẽ nheo lại, sóng mắt lưu chuyển, ai thân với anh một chút chỉ cần nhìn qua biểu hiện này là hiểu, Tiêu tiên sinh động hứng thú rồi
Người ở đây chỉ biết anh họ Tiêu, nên thường gọi anh một tiếng Tiêu tiên sinh, Tiêu huynh hoặc thân thiết hơn là Tiêu ca. Tỷ tỷ anh là nữ kim chủ của Kim Lân Đài. Tuy không có phận sự gì ở đây, anh cũng rất thường xuyên lui tới, một là giúp đỡ tỷ tỷ quản lý, hai là giải khuây.
Anh đẹp, rất đẹp, đường nét hài hòa, đôi mắt hút hồn, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười ngọt ngào, khiến cho cả gương mặt như bừng sáng, làm người ta nhìn một lần là khó có thể dời mắt. Bởi thế, không lạ khi các nhân viên nữ ở đây đều sinh lòng ái mộ, hận không thể nhào ngay lên giường anh.
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] GIĂNG BẪY
FanfictionVăn án: Lần đầu tiên gặp nhau, anh một thân giảo hoạt giăng bẫy cậu nhóc con ngông cuồng háo thắng, để cậu nhớ mãi không quên. Lần thứ hai gặp nhau, tên nhóc con năm nào từng bước từng bước dồn anh vào chiếc bẫy cậu giăng sẵn, bá đạo giữ lấy anh, k...