– Cậu cố ý gây chuyện, giả vờ cưỡng ép Tiểu Mỹ, là để buộc tôi phải xuất hiện, cậu thắng hay thua cược, tôi vẫn rơi vào bẫy của cậu
Tiêu Chiến run người, không ngờ tới cơn tức giận vì cậu cưỡng bức anh lại nhỏ dần, thay vào đó là cảm giác mất mặt càng lớn hơn, anh vậy mà thua trong tay một nhóc con nhỏ hơn mình tới sáu tuổi.
– Anh không cần nghĩ em tâm cơ cao thế, anh em của em nhìn trúng cô ấy, em ra tay giúp là thật, chỉ là như vậy có thể khiến anh chủ động ra mặt, em không ngại làm lớn chuyện một chút
Vương Nhất Bác khẽ cụp mắt, âm thanh rất nhỏ, không biết nói cho anh nghe hay là đang tự nói với chính mình: "Chắc anh đang cho là em thủ đoạn lắm, cũng được, em chấp nhận để bản thân gian xảo một lần, miễn là có thể có được anh."
Dừng một chút, cậu lại nói tiếp, vành mắt cũng hồng lên rồi:
– Nhưng tình cảm của em, không cho phép anh nghi ngờ
Tiêu Chiến ngồi trên giường, trùm một tấm chăn to sụ che hết cơ thể, không hiểu do tức giận hay do xấu hổ, hai má anh đỏ bừng, cả tai cũng đỏ.
– Không cần nói nữa! – anh đột ngột ngắt lời cậu
Anh biết cậu nói thật, trong giọng nói, trong ánh mắt đều là chân thành, đối diện với lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, nhất thời khiến anh không biết làm sao, anh không cách nào tiếp tục tức giận cậu nữa, nhưng sự thật anh bị cậu hành hạ cả một đêm, hạ thể đau đớn kháng nghị, càng làm anh vô pháp tiếp nhận tình cảm này.
Vương Nhất Bác thấy anh phản ứng gay gắt, cảm giác mất mát lại dâng cao, một lần nữa đè ngã anh xuống giường.
– Chiến ca! Chiến ca! Em không muốn anh cười với người khác, thân thiết với người khác, em muốn giấu anh đi, độc chiếm anh, ai cũng đừng hòng cướp mất anh
Vừa nói, cậu vừa liên tục mút mát đôi môi đã đỏ mọng lên của anh, bàn tay to nóng rực bắt đầu tham lam mà ve vuốt cơ thể trần trụi, lưu luyến thật lâu trên eo hông mảnh khảnh.
– Dừng....dừng...
Tiêu Chiến khó nhọc ngăn cậu lại, tên này động một chút lại nổi điên sao? cả đêm qua còn chưa đủ? chân anh hiện giờ vẫn chưa thể cử động nổi, hắn mà lên cơn nữa, có khi nào đem anh làm đến chết luôn không.
– Nhất Bác! cậu nghe tôi, nghe tôi – Tiêu Chiến vòng hai tay ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nỉ non, không ngừng gọi tên cậu
Dây cương con sư tử này, ghìm một chút có thể kéo cậu vào khuôn phép, nhưng cứ níu chặt quá sẽ đứt ngay, ăn thiệt thòi một đêm, Tiêu Chiến đã hiểu rất rõ.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác không phát cuồng nữa, từ từ dừng lại, chỉ là vẫn ôm siết lấy anh không buông, vùi đầu vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng cọ xát.
Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc lâu, hơi thở Vương Nhất Bác phả vào cổ anh nóng bỏng, nhưng cậu vẫn an phận không làm thêm hành động nào khác. Nhận thấy Vương Nhất Bác thật sự đã dịu đi nhiều rồi, Tiêu Chiến mới khẽ lí nhí, giọng anh nhỏ như muỗi kêu: "Thật ra, không phải là tôi không hề để ý đến cậu".
YOU ARE READING
[ĐAM MỸ - BÁC QUÂN NHẤT TIÊU] GIĂNG BẪY
FanficVăn án: Lần đầu tiên gặp nhau, anh một thân giảo hoạt giăng bẫy cậu nhóc con ngông cuồng háo thắng, để cậu nhớ mãi không quên. Lần thứ hai gặp nhau, tên nhóc con năm nào từng bước từng bước dồn anh vào chiếc bẫy cậu giăng sẵn, bá đạo giữ lấy anh, k...